Hai bên nói chuyện vui vẻ, cho đến khi tôi hỏi một câu vừa tò mò, vừa vô duyên:
- Thế sao anh lại đi chạy Grab?
Anh hỏi lại tôi:
- Thế sao anh lên truyền hình?
Tôi nói:
- Vì đó là công việc.
- Thì với tôi, chạy Grab cũng là công việc.
Anh từng có một công ty sản xuất chăn ra gối nệm, thời đỉnh cao có 80 nhân viên, có cả chi nhánh ở Hà Nội. Nhưng kinh tế khó khăn, anh buộc phải giải thể công ty, thiếu ngân hàng vài trăm triệu. Còn lại mỗi chiếc xe, anh giữ nó lại để chạy Grab.
Tôi chợt nghĩ: một người từng rực rỡ như thế, nay phải lái xe chở người khác, cảm giác có lẽ rất kinh khủng. Anh nói ban đầu kỳ thực rất quê, vì sự kiêu hãnh của một người đàn ông bị giáng một đòn chới với. Nhưng rồi nghĩ đến vợ con, anh vẫn phải sống và "chiến đấu". Và cuối cùng thì trong hoàn cảnh nào người ta cũng có thể tìm được niềm vui.
Chiếc cúp UEFA từng là thứ đưa Jose Mourinho trình diện với cả thế giới...
Bởi vì anh nói sau khi bước xuống, anh lại thấy thảnh thơi hơn, khi chỉ còn chịu trách nhiệm với chính mình, thay vì phải lo quá nhiều thứ như trước. Rồi khi mọi thứ tốt lên, anh sẽ gầy dựng lại. 43 tuổi vẫn còn quá trẻ so với đời một người đàn ông.
Hôm nay, tôi gặp lại "người giám đốc chạy Grab" nơi hình ảnh của Jose Mourinho.
Ba năm trước, Mourinho cười mỉa: "Tôi không bao giờ muốn dự giải đấu đó".
Bây giờ, nó là tất cả những gì Mourinho có.
14 năm trước, Mourinho bước ra thế giới với chiếc Cúp UEFA, tức Europa League trước khi đổi tên. 14 năm qua, bao nhiêu người viết sách về Mourinho, hàng trăm đề nghị viết tự truyện được gửi đến, Mourinho đều từ chối.
Ông bảo người ta chỉ viết tự truyện khi đã kết thúc một chặng đời nào đó. Mà Mourinho thì còn muốn cầm quân dài dài, nên cứ ai rủ viết sách, Mourinho đều bảo là người ta trù cho mình mạt vận.
...và giờ đây, nó là thứ đưa ông trở lại với sự nghiệp của mình.
Bây giờ, khúc cua cuộc đời đang đợi Mourinho ở chung kết Europa League với Ajax. Sau 14 năm, trở lại đấu trường lập danh ngày nào, giờ nó đã trở thành ván cờ cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp. Vô địch, Mourinho ngoi lên khỏi vũng xoáy cuộc đời. Thất bại, Mourinho có thể mất tất cả.
14 năm, tóc Mourinho đã bạc nhiều, nếm trải hương vị thất bại và bội phản cũng mấy bận, tính cách hận đời hận người, đổ thừa học trò cũng bao phen. Thứ duy nhất còn sót lại là trách nhiệm của một thằng đàn ông với công việc và dũng khí đối diện với hoàn cảnh.
Ừ thì quê đó, ừ thì buồn đó, nhưng vẫn còn phận sự phải hoàn thành, những món nợ phải trả. Và vô địch giải đấu này, Mourinho có nấc thang đầu tiên trên chặng đường phục sinh. Sau tất cả, anh giám đốc vẫn còn chiếc ô tô, và Mourinho vẫn đang còn Europa League để làm lại.
Nghiêng tai nghe lại cuộc đời, và cười vào nó đêm nay, nha Jose!