Mourinho, ông có từng nhớ Sir Alex đã thắng Arsenal 8-2 như thế nào?

Tứ Anh |

Với cùng một khởi đầu như Mourinho, Sir Alex đã đưa Man United tới chiến thắng hủy diệt 8-2 trước Arsenal. Còn Mourinho ư, ông khiến tất cả phải chịu một cơn hành xác.

1. Bỏ qua nỗi bực mình về chiếc thẻ đỏ (mà nhiều người cho là ngu ngốc) của Paul Pogba, bỏ qua luôn cả sự vô duyên của Lukaku, có lẽ những CĐV Man United vẫn còn chưa nguôi niềm hân hoan sau chiến thắng ngay tại Emirates.

Arsenal hôm nay dù không còn là một thế lực đáng gờm ở Premier League như ngày nào nhưng rõ ràng, đụng độ họ vẫn là một đại chiến mà thắng lợi đủ để Man United khẳng định thêm vị thế của mình.

Nhưng vẫn sẽ có, đâu đó, những CĐV thuộc diện cứng (hardcore) của đoàn quân áo đỏ cảm thấy còn thiếu điều gì đấy trong chiến thắng ấy. Cái còn thiếu ấy là một thuộc tính gắn bó với Man United đã từ rất lâu rồi và trong đại chiến ở Emirates, nó không được bộc lộ.

Đó chính là khí phách Man United, thứ khí phách mà Alex Ferguson đã tạo dựng, trui rèn, mài giũa và trở thành bản chất không thể tách rời.

Clip bản quyền Premier League: Arsenal 1-3 Man United

Mourinho đã lựa chọn đúng tinh thần thi đấu cho Man United khi đối diện Arsenal ở sân khách. Chủ trương phòng ngự chặt - kiểm soát tốt thế trận - phản công cực nhanh dựa vào khả năng làm bóng của Pogba, tốc độ của Lingaard và sự tinh quái của Martial là một chủ trương khôn ngoan, thể hiện sự biết mình biết người.

Nhưng cách ông thực hiện chủ trương ấy lại không biết cả mình lẫn hiểu cả người đúng nghĩa.

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu Fergie là người cầm quân đêm thứ Bảy vừa rồi? Nếu là Fergie, một người đủ đi guốc vào trong bụng Wenger, một Man United có hai bàn thắng sớm nhờ vào vai trò cá nhân (sự tỏa sáng của các cầu thủ Man United và sai lầm của hàng thủ Arsenal) sẽ chơi theo cách rất khác.

Fergie có thể vẫn chọn lựa phòng ngự chặt, phản công nhanh ở vào thời điểm Arsenal chẳng còn gì để mất và phải dồn lên tất tay nhưng ông sẽ làm cách khác rất nhiều so với Mourinho.

Với Fergie, Man United sẽ lạnh lùng, tỉnh táo hơn và hoàn toàn có thể khiến Arsenal hoảng loạn dẫn tới sụp đổ ngay trong hiệp 1 bằng những bàn thắng nữa.

Mourinho, ông có từng nhớ Sir Alex đã thắng Arsenal 8-2 như thế nào? - Ảnh 1.

Arsenal đã từng bị Man United dọa cho khiếp vía ở Old Trafford.

Đại bại 2-8 của Arsene Wenger trước Fergie ngày nào cũng đã xảy ra theo kịch bản như thế. Sau hai bàn thua sớm của Arsenal, Man United bắt đầu chơi bóng thực sự. Và khi Man United của Fergie chơi bóng với niềm hưng phấn của kẻ bề trên, họ là một con quỷ hủy diệt.

Man United của Mourinho hôm nay còn có 2 bàn thắng sớm hơn cả Man United của Fergie hồi 2011. Và họ có thêm lợi thế nữa so với chính mình 6 năm trước. Đó là hậu vệ chủ chốt của đối thủ phải tập tễnh rời sân.

Mustafi chấn thương thực sự ở chân hay chấn thương ở đầu do mất tinh thần vì những sai lầm, điều đấy chỉ có chính anh và Wenger biết. Nhưng đó chính là lợi thế để Man United của Mourinho có thể chơi khác, khiến Wenger rơi vào một khủng hoảng khác.

Nhưng Mourinho lại chọn cách phòng ngự tập trung với đội hình chơi rất thấp. Ông chấp nhận chịu trận, chấp nhận không để các cầu thủ Man United chơi bóng và nhường cho đối thủ tha hồ chơi, để từ đó chờ đợi họ bộc lộ sai lầm.

Và điều đó dẫn tới một sự kiện gần như chưa bao giờ xảy ra với Man United kể từ khi Fergie đến với đội bóng tới nay. Gần như lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, Man United để Arsenal dứt điểm hơn 30 pha về phía khung thành mình và một nửa số pha dứt điểm ấy trúng đích.

Mourinho, ông có từng nhớ Sir Alex đã thắng Arsenal 8-2 như thế nào? - Ảnh 2.

Với Sir Alex, ông không chỉ biết chơi hiệu quả mà còn biết chơi rất hứng khởi.

Arsenal không hay đến thế, không mạnh đến thế. Đó là do Mourinho để cho Arsenal được phép làm điều đó. Và đấy cũng là điểm khác biệt giữa ông với Ferguson, điểm khác biệt mà rất nhiều CĐV Man United đến giờ vẫn phải than thở rằng "Mourinho, hãy trả lại Man United của chúng tôi như ngày nào".

Man United đã thắng, và chiến thắng là quan trọng nhất. Triết lý của Mourinho là như thế. Người chiến thắng có quyền ra dấu hiệu yêu cầu tất cả mọi người câm miệng chỉ trích; người chiến thắng có quyền nhếch mép cười mỉa vào bất kỳ ai chống đối lại mình; người chiến thắng có quyền nói rằng "chẳng việc gì phải thay đổi một công thức đang mang lại hiệu quả".

Nhưng người chiến thắng cũng cần phải nhớ, ở Man United từng có một người vừa chiến thắng hiệu quả mà lại tạo cho Man United được một diện mạo lẫy lừng trên sân mà người ta có thể gọi là KHÍ PHÁCH MAN UNITED.

Mourinho, ông có từng nhớ Sir Alex đã thắng Arsenal 8-2 như thế nào? - Ảnh 3.

NHM Man United sống trong khoảnh khắc không bao giờ quên, thắng đại kình địch Arsenal tới 8-2 trên sân nhà.

Kết quả 3-1 có quyền năng khiến mọi chỉ trích dồn về Mourinho đều là xuẩn ngốc, là ghen tị, là đố kị… Nhưng kết quả 3-1 và con đường hành xác để có được 3-1 không hề nói dối.

Sẽ có những CĐV Man United thích thú hơn với một kết quả 1-0 hay 2-1 thôi, nhưng Man United của họ bộc lộ được khí phách mà họ đã duy trì hơn hai mươi năm qua, nhất là khi trong tay họ có những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Pogba và De Gea.

Tuần sau, Man United giữ nhà trước cuộc viếng thăm của những kẻ hàng xóm ồn ào. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Man United tiếp tục chơi kiểu hành xác như trước Arsenal? Một chiến thắng nếu có sẽ đủ làm người hâm mộ họ được xoa dịu bởi thứ gọi là kết quả.

Nhưng nếu không có chiến thắng ấy, người ta sẽ lật lại tiến trình mà đặt một câu hỏi thẳng thắn cho Mourinho "Vâng, thưa ông, khí phách Man United của chúng tôi đâu rồi?".

Man United 8-2 Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại