Su-27 bị bắn hạ
Theo một tuyên bố ngắn từ Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ tình tiết cụ thể của vụ việc này.
Sự kiện nói trên diễn ra ngay sau vụ một chiếc Su-27 khác bị bắn hạ vào ngày 8/12, khiến phi công là Trung tá Yevhenii Ivanov, hoa tiêu cấp cao thuộc Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 39, tử nạn. Trước đó vào cuối tháng 4, một chiếc Su-27 khác cũng đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh với máy bay không người lái của Nga.
Được phát triển vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 với tư cách là dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không uy lực nhất của Liên Xô, Su-27 chính thức gia nhập Không quân và Lực lượng Phòng không Liên Xô vào năm 1984 với các biến thể tương ứng là Su-27S và Su-27P. Khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine là một trong bốn quốc gia kế thừa di sản này, bên cạnh Belarus, Nga và Uzbekistan.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai đa dạng các phương thức tác chiến để tiêu diệt máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó các dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35, phiên bản kế nhiệm ít phổ biến hơn là Su-57, cùng loại tiêm kích đánh chặn MiG-31BM với kích thước lớn và tốc độ vượt trội, đang đóng vai trò chủ lực trong tham chiến.
Cả ba loại máy bay chiến thuật này đều sử dụng tên lửa R-37M với tầm bắn 350 km. Riêng khi được phóng từ MiG-31BM, tầm bắn của tên lửa có thể lên tới 400 km nhờ lợi thế vượt trội về trần bay và vận tốc phóng của máy bay mẹ.
Bên cạnh đó, hệ thống phòng không mặt đất của Nga cũng có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát bằng tên lửa 40N6 – một trong những loại tên lửa phòng không nhanh nhất thế giới với tốc độ vượt Mach 14.
Loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời nhờ dữ liệu dẫn bắn từ các đài radar tiền phương, hoặc từ các radar cỡ lớn trang bị trên máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AEW&C) A-50 hay tiêm kích đánh chặn MiG-31.
Cũ vẫn tốt

Dù đã luống tuổi, nhưng do thiếu hụt các dòng tiêm kích hiện đại hơn, Su-27 vẫn đóng vai trò là lực lượng tinh nhuệ trong không quân Ukraine. Các phi công Ukraine từng điều khiển cả Su-27 lẫn những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất (vừa được bàn giao) nhận định rằng dòng tiêm kích Liên Xô vẫn sở hữu năng lực tổng thể vượt trội hơn.
Cụ thể, radar của Su-27 có kích thước lớn gấp bốn lần và công suất mạnh hơn gấp nhiều lần; đồng thời khả năng cơ động ở mọi dải tốc độ, trần bay, vận tốc tối đa và tải trọng vũ khí đều áp đảo F-16.
Su-27 được phát triển với mục tiêu cụ thể là vượt mặt F-15 của Không quân Mỹ - tiêm kích chiếm ưu thế trên không mạnh nhất của NATO. Qua nhiều cuộc không chiến giả định trong thập niên 1990, chủ yếu diễn ra tại Mỹ, dòng máy bay này đã chứng minh được ưu thế rõ rệt của mình.
Mặc dù từng là dòng tiêm kích đỉnh cao theo tiêu chuẩn thập niên 1980 và 1990, nhưng khả năng đáp ứng tác chiến không đối không cường độ cao trong bối cảnh hiện nay của Su-27 lại vô cùng hạn chế.
Các quan chức Ukraine đã nhiều lần thừa nhận rằng chiến đấu cơ của họ lép vế hoàn toàn trước tiêm kích Nga, đặc biệt là Su-35 – phiên bản nâng cấp toàn diện và trực tiếp từ chính dòng máy bay này của Liên Xô.
Điều này buộc các tiêm kích Ukraine phải hoạt động xa tiền tuyến để tránh đối đầu với hạm đội máy bay Nga. Tuy vậy, phi đội Su-27 vẫn đạt được một số thành công nhất định khi tấn công các hệ thống phòng không Nga bằng tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Mỹ viện trợ, vốn hoạt động dựa trên nguyên lý dò theo nguồn phát xạ radar của đối phương.
Trong bối cảnh Ukraine khó có khả năng sở hữu F-15 và cũng không thể mua thêm Su-27, những chiếc máy bay thừa hưởng từ thời Xô Viết này nhiều khả năng sẽ là những tiêm kích hạng nặng tầm xa cuối cùng mà họ có thể triển khai.