Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy

Nhà văn Đào Trung Hiếu |

Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy
Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy
Đối tượng phạm tội (đeo kính) mua bán, vận chuyển chất ma túy bị bắt thời gian gần đây (ảnh minh họa).

Một ý nghĩ vụt loé lên trong óc, tôi điềm nhiên lấy mẩu que tre, gẩy lấy chút thuốc, bật lửa hơ nóng. Nhựa thuốc cháy xùi lên, thơm ngào ngạt. Tôi dùng tay miết thử chất nhựa, thấy kết dính, quay ra phán: “thuốc tốt!”. Những trò này may mà anh em đã kịp dạy nhau lúc ở nhà.

Vào đầu những năm 2000, tình hình tội phạm mua bán chất ma tuý ở Yên Bái diễn biến khá phức tạp, tăng đột biến cả về số vụ và số đối tượng. Từ những vụ án đã khám phá, thấp thoáng thông tin về những đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma tuý liên tỉnh.

Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái lúc đó quyết định thành lập một tổ công tác đặc biệt, anh em hay gọi là đội “cực nhanh”, với nhiệm vụ tổ chức đánh mạnh, chặt đứt các mắt xích của đường dây tội phạm này, để lần ra những con “cá to” còn ẩn mình trong bóng tối.

Quân số được chọn từ Phòng Cảnh sát điều tra. Khi ấy tôi vẫn là cậu lính mới nhưng cũng được đưa vào trận để thử sức. Những ngày gian khổ, hiểm nguy của chúng tôi bắt đầu.

Vào "hiểm địa"

Trận đầu ra quân, chúng tôi chọn địa bàn xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn để đánh mở màn. Tú Lệ là một xã nằm giữa ba ngọn núi cao là Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song, cách thị xã Nghĩa Lộ khoảng năm mươi ki-lô-mét.

Cư dân nơi đây chủ yếu là người Thái, người Mông, sống bám theo con đường độc đạo đá sỏi và trong các làng bản sâu trên triền núi.

Từ lâu, Tú Lệ không chỉ nổi tiếng với gạo nếp nương thơm nức, mà vùng đất này còn biết đến như là một điểm sản xuất, trung chuyển thuốc phiện của miền Tây Bắc. Tập tục trồng cây thuốc phiện của người Mông nơi đây đã có từ bao đời.

Con đường huyết mạch từ Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải, rồi Than Uyên - Lai Châu chạy vắt ngang qua xã, khiến việc thẩm lậu ma tuý ra khỏi địa bàn đến các vùng miền khác rất thuận tiện.

Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy - Ảnh 1.

Cựu Cảnh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Từ lời khai của Vừ A T. về nguồn gốc số thuốc phiện y đã mua của một người Mông ở Tú Lệ, tôi được giao tiếp cận địa bàn để tìm hiểu hoạt động của các đối tượng.

Có lẽ do vẻ mặt còn non bấn, trắng trẻo, thư sinh của cậu sinh viên mới ra trường, trông chẳng có nét gì là công an, đã khiến tôi được chỉ huy lựa chọn để đi tiên phong.

“Đầu bài” thật sự khó, rằng bằng cách nào đó, tôi phải nắm được thông tin về nguồn cung cấp “hàng”, nắm đối tượng và lên sơ đồ địa bàn. Lắc lư trên xe khách gần ngày đường, tình cờ bắt quen được một người Thái quê Tú Lệ, có đôi môi thâm.

Luyên thuyên chán chê, anh ta hỏi lý do tôi lên đó. Úp mở, tôi thì thào lên tìm mối để đánh “hàng” về cho chủ ngoài Yên Bái.

Khi nói, tôi chỉ muốn nghe được thông tin gì đấy về việc đang quan tâm, chứ chưa thể hình dung được là câu chuyện sẽ đi rất xa và nguy hiểm, vượt khỏi mọi dự liệu. Đường dài, có lúc đang gà gật, bất chợt tôi bắt được ánh mắt của người đồng hành nhìn tôi như dò xét, thẩm định...

Lên đến Tú Lệ trời đã về chiều, mây đã sầm sập xuống núi. Bốn vùng quanh nhà nhà đóng cửa tránh rét. Trong màn sương tối, ánh lửa bếp lập loè, cô quạnh. Không nhà nghỉ, quán trọ, tôi đành xin bạn đồng hành cho về nhà ngủ nhờ.

Vòng vèo qua không nhớ bao con suối, ruộng bậc thang, nhà anh ta đã xuất hiện ở rìa núi, mái thông mốc thếch, nom ẩm thấp tiêu điều. Trong nhà lóc nhóc ba bốn đứa trẻ con, mặt mũi đen nhẻm.

Cơm tối vừa xong, anh ta gọi tôi ra bếp lửa trò chuyện, gợi chuyện xoay quanh chủ đề thuốc phiện. Có cái gì đó như linh cảm vụt đến. Tại sao anh ta đặc biệt quan tâm đến mục đích chuyến đi của tôi? Phải chăng, anh ta chính là người tôi đang cần tìm, là một mắt xích của đường dây ma tuý nơi đây? Cảm giác mệt mỏi sau ngày dài dần lưng trên xe khách tan biến, bụng bảo dạ từ đây phải căng óc ra trong mọi lời nói, cử chỉ với anh ta.

Câu chuyện xoay sang giá thuốc phiện và hêrôin. Cũng may trước đó chúng tôi đã phá mấy vụ ma tuý, nên giá cả nắm khá vững, tôi không khó để qua bài “test” này.

Lửa tàn, chủ nhà bảo ngày mai sẽ đưa tôi đi gặp “ông trùm”, còn giờ thì đi ngủ, mà là ngủ cùng giường với gã. Tôi phán đoán, đây chắc chắn là động tác thử. Vì giường trong, vợ gã đang nằm một mình. 

Nghĩ đến đây, tôi lạnh người, vì khẩu K59 và thẻ Công an vẫn trong áo rét của tôi. Một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm và càng lúc càng rõ nét. Rừng đêm thì một nhát chém hay cái chẹt cổ bất ngờ, hoặc một chén lá ngón... sau đó là hất xác xuống vực thì có mà giời tìm.

Lúc đó, tôi nhớ đến vụ bọn Lý A Va, Và A Say và Sình A Páu đã xả cả băng AK, làm Trung uý Phạm Văn Cường - Công an tỉnh Lai Châu vừa mới hy sinh.

Kế hoạch chuyến đi này của tôi được chỉ huy phê duyệt, không có nội dung chui vào tận hang ổ ma tuý. Sự việc này đã đi quá xa, như một sự đưa đẩy của lô gíc cuộc sống hay số phận.

Dẫu không muốn, nhưng tôi đã không thể dừng lại, và hiện tại là tôi đang trong rừng một mình với tội phạm, không hề có bọc lót, cứu viện, hoàn toàn đơn thương độc mã, sống hay chết chỉ còn dựa vào sự tỉnh táo và khả năng ứng biến của mình. Tôi cũng hình dung nếu lành lặn trở về, cũng chuẩn bị mà viết kiểm điểm!

Bất đồ mồ hôi vã ra dù trời rất lạnh, nhưng cũng khiến tỉnh táo hơn. Nhân lúc ra ngoài vệ sinh, tôi đút sâu khẩu súng và thẻ Công an vào sâu trong lớp áo rét, quay vào lên giường ngủ với gã chủ nhà thật tự nhiên.

Mắt nhắm, miệng ngáy to, thỉnh thoảng tung chân gác sang người gã, mục đích tạo sự khó chịu, để đuổi gã vào ngủ với vợ. Đầu tôi thức ong ong, tính toán cả việc phản ứng thế nào nếu bất đồ gã chụp lấy cổ hay luồn tay vào áo kiểm tra.

Cũng may, gã chủ nằm một lúc có lẽ thấy khách ngủ vô tư, ngáy như kéo gỗ, nên làu bàu gì đó bằng tiếng dân tộc, rồi rúc vào ngủ với vợ.

Tôi thở phào nhưng không cho phép mình chợp mắt. Đêm ấy dài nhất trong đời tôi. Ngoài trời lộp bộp mưa hay sương rơi trên lá. Tiếng ếch nhái ngoài bờ suối ộp oạp đến nhức óc...

Đòn cân não

Sáng hôm sau, gã chủ đánh thức tôi sớm, đưa cho củ sắn nướng rồi bảo đi theo gã. “Đâm lao phải theo lao”, tôi lếch thếch cuốc bộ vào sâu trong núi. Vừa đi vừa cố nhớ con đường, để lúc có biến còn biết đường mà chạy ra.

Sau khoảng một giờ đi bộ, trước mặt tôi là một ngôi nhà vách đất, mái ván thông, khuất sau khu vườn rau cải mèo cao ngút đầu người. Chủ nhà là một gã khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi dữ tợn, nhìn tôi như muốn lột trần.

Tên dẫn đường trao đổi gì đó, gã chủ nhà nói một hồi bằng tiếng Mông, rồi mang xuống một cái thìa nhôm xúc chất nhựa màu nâu đen đưa cho tôi, nói bằng tiếng Kinh: “Mày thử đi, hàng mới đấy”. Thuốc phiện!

Ở cơ quan anh em kháo nhau: Thuốc phiện chưa dùng bao giờ mà hút vào, cơn say sẽ thật khủng khiếp, nôn oẹ ói mửa ngay lập tức. Tôi vã mồ hôi. Không hút, chứng tỏ tôi không phải dân trong nghề, mà hút vào, chắc chắn lộ tẩy ngay.

Một ý nghĩ vụt loé lên trong óc, tôi điềm nhiên lấy mẩu que tre, gẩy lấy chút thuốc, bật lửa hơ nóng. Nhựa thuốc cháy xùi lên, thơm ngào ngạt. Tôi dùng tay miết thử chất nhựa, thấy kết dính, quay ra phán: “thuốc tốt!”. Những trò này may mà anh em đã kịp dạy nhau lúc ở nhà.

Gã chủ bê bộ bàn đèn đến: “Làm bi, mày”. Tôi nhìn cái ống tẩu cáu bẩn, tỏ ra tởm lợm, nói: Em không quen hàng này. Nhìn bộ dạng tôi chân thật, gã chủ làu bàu, rồi bê bàn đèn cất đi. Hú hồn hú vía!

Những cần làm ở đây tôi đã cố để mong kết thúc, xin phép về. Gã gật đầu. Tôi mở cờ trong bụng, chào về rồi theo tên dẫn đường ra quốc lộ tìm nơi gọi điện.

Khi tôi bước vào bưu điện xã, bỗng mọc ở đâu ra ngay hai thằng da thâm, môi chì, ốp bên cạnh để xem tôi nói gì.

Thời ấy điện thoại di động còn hiếm, việc liên lạc đều phải qua máy bàn. Tôi bốc máy gọi thẳng cho Trung tá Mai Xuân Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra lúc đó, nói hẹn “chị” sáng mai mang tiền vào Nghĩa Lộ “đong gạo”.

Vì từ hôm đi, tôi mất liên lạc hoàn toàn với “nhà”, mọi vấn đề phát sinh, trung tâm không nắm được. Thật mừng, với bề dày kinh nghiệm, thủ trưởng nhận thấy cách nói chuyện khác thường của tôi, nên “ừ” thật nhỏ, đủ để tôi hiểu “nhà” đã “bắt được sóng”.

(còn nữa)

theo Cảnh sát toàn cầu

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem tin pháp luật nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên