Một chút tích cực từ thất bại nặng nề

THANH HẢI |

Tất cả đều hình dung ĐT Việt Nam sẽ nhận lại những gì từ Hàn Quốc, nhưng thất bại 0-6 vẫn khiến nhiều người choáng váng. Mặc dù vậy, chút tích cực tạo ra từ các cầu thủ trẻ có thể xoa dịu phần nào.

Có thể thấy đội hình A của HLV Philippe Troussier đã hình thành. Trong hệ thống 3-4-3, Hoàng Đức được sử dụng như một “số 9 ảo”, hoạt động rộng và có thiên hướng lùi xuống để tạo khoảng trống cho hai tiền đạo cánh thâm nhập. Gặp Hàn Quốc, vì Quang Hải vắng mặt nên Đình Bắc cùng Tuấn Hải là hai mũi nhọn chính, trong khi Hùng Dũng và Tuấn Anh tiếp tục là cặp tiền vệ trung tâm, còn Minh Trọng, Tiến Anh trấn giữ hai cánh.

Một chút tích cực từ thất bại nặng nề - Ảnh 1.

So với trận gặp Uzbekistan, Việt Nam đã tạo ra nhiều nét tích cực hơn ở trận thua Hàn Quốc. Ảnh: Anh Đoàn

Mặc dù vậy, những ý tưởng của HLV Troussier rất khó để triển khai trước một đối thủ tầm cỡ như Hàn Quốc. Đơn giản vì chúng ta hiếm khi có bóng để chơi. Đội bóng của Juergen Klinsmann gây áp lực không ngừng nghỉ. Với thể lực và sự cơ động, những bóng áo đỏ tràn ngập phần sân Việt Nam và đẩy các cầu thủ áo trắng vào sự bối rối. Để chống đỡ, chúng ta gần như chơi với sơ đồ 5-4-1 và lui về phòng ngự.

Nhưng ngay cả như thế, các bàn thua vẫn cứ đến. Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt, từ vóc dáng, thể chất đến đẳng cấp. Họ dễ dàng kiểm soát bóng và làm chủ cuộc chơi, liên tục tổ chức các đợt vây hãm với những miếng đánh đa dạng về phía khung thành Văn Lâm. 1, 2 rồi 3, 4 và 5, 6 bàn thắng được ghi. Chúng ta chống đỡ một cách kiên cường nhưng không thể ngăn cản những đợt tấn công như sóng trào, các tình huống di chuyển không bóng khôn ngoan, đập nhả khéo léo và dứt điểm thì miễn chê.

Thất bại 0-6 là tỷ số nặng nề nhất mà ĐT Việt Nam phải nhận từ trước đến nay, và chưa từng xảy ra trong 20 năm qua. Lần gần nhất chúng ta thua 0-6 là trước Oman năm 2003 cũng tại Hàn Quốc. Xa hơn là trận thua Zimbabwe với cùng tỷ số năm 1997.

Tuy nhiên, dù thất bại nặng nề và đối mặt với đội bóng đẳng cấp thế giới, những nét tích cực vẫn được tạo ra. Trong hiệp một, đội quân của HLV Troussier có ít nhất 2 tình huống có thể ghi bàn, là các pha dứt điểm của Tiến Anh (phút 24) và Đình Bắc (phút 29). Các cầu thủ đã khai thác rất tốt khoảng trống và xử lý điềm tĩnh, tiếc rằng cú ra chân cuối cùng lại thiếu sự chính xác cần thiết.

Điều này tiếp tục thể hiện ở nửa sau trận đấu, khi Việt Nam chơi với tinh thần không có gì để mất, đặc biệt trong khoảng thời gian mất người. Chiếc thẻ đỏ oan uổng của Bùi Hoàng Việt Anh, dù anh phá trúng bóng trước khi va chạm với Song Heung-min, đã thổi bùng lên ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Cộng thêm việc những cầu thủ trẻ đầy khát khao như Văn Khang, Văn Cường hay Thái Sơn vào sân, những tình huống phản công được tạo ra khá thường xuyên.

Thế nhưng chỉ tinh thần thôi là chưa đủ, bàn thắng vẫn là cái gì đó nằm ngoài tầm với. Những nỗ lực trước đó khiến họ suy kiệt về thể lực và không thể thực hiện một cú sút như ý. Khoảnh khắc chúng ta tiến gần bàn thắng nhất là pha đá phạt dội khung gỗ phút 73 của Văn Khang. Và điều này cũng nhắc nhở tất cả về khoảng cách giữa Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục. Rất khó để lấp đầy trong ngày một ngày hai.

Như vậy loạt giao hữu tháng 10 đã khép lại, song quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 khởi tranh vào giữa tháng 11 vẫn phải tiếp tục. HLV Troussier sẽ có rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện đội tuyển. Chúng ta không chỉ cần xây dựng phương án A, mà cả B, C và thậm chí là D để có thể xoay xở trong mọi tình huống, mọi loại đối thủ nhằm phục vụ mục tiêu tiến xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại