Tôi năm nay đã 35 tuổi. Nếu không có buổi sum họp gia đình cách đây vài tháng, có lẽ tôi vẫn sẽ sống hết quãng đời còn lại với niềm tin mình là con gái ruột của bố mẹ.
Hôm ấy, họ hàng tụ họp đông đủ để làm giỗ ông nội. Trong lúc mọi người ôn lại chuyện cũ, một người bác lớn tuổi nhìn tôi rất lâu rồi buột miệng: "Con bé này chẳng giống ai trong nhà cả. Ngày xưa được bế về ai cũng biết, giờ chỉ còn mình nó không hay". Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến cả mâm cơm bỗng lặng đi. Mọi người nhìn nhau, còn tôi thì cười gượng, nghĩ chắc bác đã nhầm.
Nhưng từ hôm đó, sự nghi ngờ cứ lớn dần. Tôi quyết định hỏi bố. Ông im lặng rất lâu rồi chỉ thở dài. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy rơi nước mắt. Ông kể rằng ngày xưa, khi tôi vừa mới lọt lòng chưa lâu, một người phụ nữ trẻ vì hoàn cảnh éo le đã gửi tôi lại cho vợ chồng ông nuôi dưỡng. Hai người không có con nên xem tôi như báu vật, quyết định giữ kín bí mật để tôi có một tuổi thơ bình yên.
Nghe xong, tôi chết lặng. Suốt những năm qua, tôi luôn tự hào và hạnh phúc vì được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Họ chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì. Tôi được ăn học, được dạy dỗ tử tế, được gả chồng, sinh con trong sự chăm lo của gia đình. Vì thế, biết mình là con nuôi không khiến tôi oán trách, chỉ thấy trong tim bỗng xuất hiện một khoảng trống mà trước đây chưa từng nhận ra.

(Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi gần như không ngủ được. Tôi cứ nghĩ về người phụ nữ đã sinh ra mình. Bà bây giờ còn sống không? Có khỏe mạnh không? Có từng nhớ đến đứa con năm xưa phải rời xa trong bất lực? Hay suốt ngần ấy năm, bà cũng mang theo một nỗi day dứt giống tôi?
Tôi hỏi thêm bố về những gì ông còn nhớ. Thông tin chỉ vỏn vẹn vài chi tiết mờ nhạt: mẹ ruột tôi khi ấy còn rất trẻ, quê ở một vùng ven biển, vì biến cố gia đình nên không thể tự nuôi con. Lúc trao tôi cho bố mẹ nuôi, bà chỉ khóc và dặn rằng nếu sau này cuộc sống khá hơn sẽ quay lại đón, nhưng rồi bặt vô âm tín.
Từng ấy manh mối quá ít ỏi, nhưng với tôi lại là hy vọng duy nhất. Các con khuyên tôi đừng tự dằn vặt vì dù sao tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Chồng nắm tay bảo rằng, nếu muốn đi tìm cội nguồn thì cả nhà sẽ cùng đồng hành. Chính sự động viên ấy khiến tôi có thêm dũng khí.
Tôi bắt đầu đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ bạn bè chia sẻ, dò hỏi những người lớn tuổi ở vùng quê mà bố nhắc đến. Mỗi cuộc điện thoại lạ gọi tới đều khiến tim tôi đập nhanh. Có lúc hy vọng rồi thất vọng, có người nhận nhầm, có người chỉ cung cấp vài thông tin không trùng khớp. Dẫu vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.
Điều tôi mong mỏi không phải để trách móc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Người đã nuôi tôi khôn lớn mãi mãi là bố mẹ của tôi. Công ơn ấy cả đời này tôi cũng không trả hết. Nhưng tôi vẫn muốn được gặp người đã sinh ra mình, chỉ một lần thôi, để biết bà là ai, cuộc đời bà đã trải qua những gì và để nói rằng tôi chưa từng oán giận.
Nếu một ngày phép màu xảy ra, tôi chỉ muốn ôm lấy bà và gọi hai tiếng "mẹ" sau nhiều năm chờ đợi. Có lẽ, như thế là đủ để lấp đầy khoảng trống âm thầm trong trái tim tôi bấy lâu nay.
(Tâm sự của độc giả)