Bức ảnh một đàn sói đang xếp thành hàng dài lầm lũi tiến về phía trước vài ngày gần đây được chia sẻ rất nhiều. Không phải vì nó đẹp, mà vì bức ảnh đó ẩn chưa một giá trị nhân văn sâu sắc.
Người ta viết: Đây là một đàn sói di chuyển theo hàng vô cùng trật tự. 3 con đi đầu là 3 con yếu và già nhất. Chúng đi phía trước để ổn định tốc độ.
5 con tiếp theo là những con mạnh nhất, giàu sức chiến đấu nhất. Chúng có nhiệm vụ đề phong bất trắc xảy ra. Con đi cuối là con đầu đàn.
Câu chuyện ám chỉ lãnh đạo phải là người đi cuối quan sát và định hướng. Người già nên được nhường nhịn, còn đám trẻ khỏe thì phải gánh vác, bao bọc cho cả đội.
Một bức ảnh đẹp, một thông điệp đẹp là quá đủ lý do để người ta chia sẻ nó, coi đó là một điểm tựa tinh thần để bấu víu.
Tuy nhiên, tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của bức ảnh mới ngã ngửa, sự thật không phải như vậy.
Bức ảnh về đàn sói đang được chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua.
Đây là bức ảnh có tên "wolf pack walking" được nhiếp ảnh gia David Attenborough chụp năm 2011. Con đi đầu là một con sói cái và cũng chính là con đầu đàn, chứ không phải con sói già yếu gì cả. Điều này được khẳng định trong một bài viết trên trang Benvironment (…as the wolf pack is led by the alpha FEMALE…).
25 con sói xếp hàng hàng dài không phải để bao bọc, che chở cho nhau. Thật ra chúng đang đi săn bò rừng. Bò rừng to hơn chó sói gấp nhiều lần nên sói thường đi theo nhóm đông để săn cho dễ.
Vấn đề là dù sự thật về bức ảnh đã được công khai, người ta vẫn muốn tin vào ý nghĩa nhân văn trước đó. Họ từ chối sự thật để giữ lại cho bản thân một niềm tin.
Qua câu chuyện trên, thật ra xã hội có nhân văn hay không do cách nhìn của con người cả. Có những câu chuyện bản chất hoàn toàn bình thường, nhưng được khoác lên vỏ bọc nhân văn, ý nghĩa, truyền cảm hứng và con người lựa chọn để tin.
Có những câu chuyện thật sự thú vị, nhưng qua góc nhìn của người lệch lạc, bi quan, trở thành những điều xấu xí. Cũng là do chúng ta tự chọn để tin.
Nhiều người nói, niềm tin là thứ xa xỉ trong thời đại này. Hàng ngày, chúng ta đọc báo chí và tự nói với bản thân rằng, những thứ tốt đẹp ngày càng ít đi, niềm tin cũng theo đó mà vơi dần.
Hai anh thanh niên sau một vụ va chạm giao thông lao vào đánh một người nước ngoài, thậm chí đánh cả người phụ nữ đứng ra ngăn cản.
Một anh tây ba lô viết bài: 16 lý do tại sao tôi ghét Việt Nam gây bão mạng xã hội. Nhiều người tin vào góc nhìn của anh ta và thậm chí còn cố gắng chứng minh nó đúng.
Những người này cho rằng, việc các du khách nước ngoài thốt lên họ yêu Việt Nam , chỉ là một phép xã giao thông thường như người khách viếng thăm nhà người lạ.
Tại sao chúng ta lại không tin vào những điều tốt đẹp, nhưng lại dễ dàng bị thuyết phục bởi những gì xấu xí. Tại sao trong 10 khách nước ngoài, 9 người nói yêu Việt Nam, 1 người viết gì đó xấu xí về Việt Nam, chúng ta lại chọn tin thiểu số.
Vấn đề cũng giống như bức ảnh đàn sói đi trong tuyết trên kia thôi. Chúng ta chủ động chọn cái để tin, bất chấp nó là thật hay giả.
Vậy tại sao không tin vào những điều tốt đẹp…