Mẹ tôi kể, hồi tôi được 2 tuổi, bố phát hiện bị ung thư và qua đời sau đó không lâu. Có lẽ vì thế nên tôi không nhớ mặt bố, cũng không có nhiều kí ức về ông. Nhưng qua những lời kể của mẹ, tôi hiểu, bố rất thương mình. Khi biết mình không sống lâu được nữa để chứng kiến con gái trưởng thành, bố đã buồn bã, suy sụp nhiều lắm. Ông cứ hay nhìn tôi và khóc lặng lẽ.
Đã mười mấy năm trôi qua nhưng mẹ tôi vẫn sống độc thân dù bên cạnh bà có nhiều người đàn ông theo đuổi. Mẹ tôi nói trong trái tim bà chỉ có một hình bóng duy nhất thôi và người đó chính là bố tôi. Bà không muốn phản bội ông, càng không muốn tôi sống trong cảnh cha dượng con ghẻ. Mất bố nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc, đầy đủ nhờ vào sự phấn đấu không ngừng của mẹ.
Hôm qua là ngày sinh nhật tôi tròn 18 tuổi. Mẹ đã tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ xinh và mua tặng tôi chiếc điện thoại mới. Điều khiến tôi bất ngờ là trên bàn ăn bày biện 3 cái bát, 3 đôi đũa. Ở một chiếc ghế trống, mẹ đã đặt tấm ảnh chân dung của bố như thể ông vẫn còn sống, vẫn hiện diện để chúc mừng sinh nhật con gái. Mẹ nói trước khi mất, bố đã dặn bà phải làm như thế trong ngày tôi tròn 18 tuổi. Tôi đã cùng mẹ và di ảnh bố thổi nến, cắt bánh, cùng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật.
Rồi mẹ vào tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là chiếc vòng tay bằng ngọc và lá thư bố tôi viết gửi tặng tôi của năm "18 tuổi" mà bà vẫn giữ gìn cẩn thận đến bây giờ. Mẹ nói chiếc vòng tay được bố tự tay lựa từng viên ngọc và kết chúng lại một cách tỉ mì dù ông đang rất đau đớn. Từng chữ yêu thương bố gửi gắm, dặn dò, nét chữ run run khiến tôi đau lòng òa khóc nức nở.
Dù đã mất, bố vẫn yêu thương, vẫn dạy dỗ tôi bằng cách riêng của ông. Tôi đeo chiếc lắc vào tay mình, tự nhủ phải sống đàng hoàng, vững vàng như những gì bố dạy. Đây có lẽ là món quà quý giá, ý nghĩa nhất mà tôi nhận được trong 18 năm qua.