Mối tình trong tiệm thuốc tây
Nguyễn Cao Thị Ngọc My quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Cô gái sinh năm 1990 là con thứ 8 trong gia đình có 10 chị em. My sinh ra khỏe mạnh, kháu khỉnh như bao đứa trẻ sơ sinh khác cho đến khi 4 tháng tuổi thì cơn sốt bại liệt ập đến.
Kể từ đó 2 hai chân của cô gái không thể đứng vững, kéo theo xương sống lưng bị lệch một bên, khiến cho My cả đời phải dùng nạng và xe lăn.
Học xong trung cấp dược ở Sài Gòn, Ngọc My về quê mở tiệm thuốc tây nhỏ để mưu sinh. Dù không thể đi lại bình thường nhưng cô gái trẻ vẫn chăm chỉ làm việc và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ cho người khuyết tật tại địa phương.
Chân dung cô nàng Ngọc My
Tiệm thuốc tây nhỏ của cô gái khuyết tật vào một ngày đẹp trời xuất hiện một chàng trai đến mua thuốc chống say bia rượu. Vị khách này sau đó quay lại tiệm thuốc nhiều lần và nên duyên vợ chồng với My.
"Mình mới chuyển công tác về làm bí thư đoàn cho xã, đi nhậu nhiều nên phải thủ sẵn thuốc chống say. Thành ra ngày nào cũng phải chạy ra tiệm thuốc tây của cô ấy để mua và tranh thủ tìm cách nói chuyện với cô dược sĩ. Vợ mình khi ấy nói chuyện có duyên lại còn xinh nữa.", anh Lê Tấn Trí (sinh năm 1982), con trai duy nhất trong 1 gia đình tại Cam Ranh – Khánh Hòa, bồi hồi kể lại.
Ngày nào đi làm về, Trí cũng chạy qua tiệm thuốc tây của My, lúc thì mua viên thuốc, lúc lại hỏi thăm xem My cần giúp gì không. Tình cảm của cả hai càng thêm sâu đậm.
Trí và My cùng yêu văn nghệ. Khi biết Trí đã từng tốt nghiệp khoa đạo diễn tại trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Nha Trang, My thường nhờ Trí dàn dựng những tiết mục văn nghệ để đăng ký đi thi hát ở địa phương.
Khó khăn chồng chất
Sau một năm quen biết, họ chính thức kết hôn trong sự ủng hộ của gia đình Tấn Trí. Riêng gia đình My vẫn có chút nghi ngại vì sợ chàng trai không yêu con gái thật lòng.
Nỗi lo từ phía gia đình của My càng tăng lên khi đôi trẻ đã về một nhà. Tấn Trí xin nghỉ việc ở xã, "công việc" hàng ngày là đi nhậu, đi đá gà, đánh bài, chơi bida và đặc biệt toàn đi với những thành phần bất hủ trong xã hội.
"Cưới nhau nhau xong, hai vợ chồng về ở nhà vợ. Thấy con rể đang làm rẫy lại bỏ về giữa chừng để đi nhậu, ba mẹ vợ mắng rất nhiều", Trí kể. Những lúc như vậy anh chỉ biết im lặng vì đặc thù công việc khiến anh không được lộ danh phận kể cả với người thân.
Có những hôm hai vợ chồng đang ngủ, Trí nhận được nhiệm vụ tiếp cận một đối tượng đang bị truy nã. Không còn cách nào khác, Trí phải nói dối là đi nhậu.
Ít ai biết rằng sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Nha Trang, Tấn Trí làm cán bộ văn hóa tại Khánh Hòa rồi thi đậu vào trường đại học Luật. Học xong, chàng trai lại tiếp tục xin đi học thêm nghiệp vụ công an.
Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với những thành phần xấu khiến Trí thường xuyên bị hiểu lầm. Những lúc bị hàng xóm điều tiếng, hai vợ chồng chỉ biết mỉm cười cho qua.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi My mang thai đứa con đầu lòng. Mang thai với người bình thường đã khó, với cô gái khuyết tật như My thì chẳng khác nào cực hình. Cột sống không thẳng khiến My phải mang thai lệch một bên, các sinh hoạt chung cũng bị ảnh hưởng.
Nhiều lần My bị động thai do sơ sẩy bị ngã lúc đứng bán thuốc. May mắn thay, bé gái ra đời khỏe mạnh và được sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của My và Trí
Sinh con đồng nghĩa với việc phát sinh nhiều chi phí. Tấn Trí quyết định dừng nghề công an mật để lên Sài Gòn lập nghiệp. Ngọc My mở lại quầy thuốc tây nhỏ còn Tấn Trí làm phó giám đốc cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ.
Sống ở Sài Gòn một thời gian dài nhận thấy sức khỏe vợ mình có dấu hiệu không tốt do không khí ngột ngạt, anh lại xin nghỉ việc rồi đưa vợ về lại huyện Trảng Bom, Đồng Nai sinh sống. Chật vật tìm chỗ an cư nhưng vợ chồng Trí chưa bao giờ than trách nhau nửa lời.
Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng cặp đôi vẫn hêt lòng yêu thương nhau
"Ở nhà, vợ mình có thể làm mọi việc, duy chỉ có việc chợ búa là mình đảm nhận vì sợ cô ấy đi lại vất vả.", Trí tâm sự.
Hành trình yêu thương và vun vén cho tổ ấm của vợ chồng My - Trí khiến nhiều người cảm phục. Không ai là không có khó khăn, điều quan trọng là bạn kiên trì để vượt khó đến đâu mà thôi.