Tôi rất ngại khi phải nói ra câu chuyện của mình để nhờ mọi người tư vấn, nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ như thế này đến cuối đời thì cuộc sống thực vô nghĩ.
Tôi với chồng yêu thì mới cưới nhau. Chúng tôi có gần 10 năm yêu nhau trước khi cưới nên không thể nói là không yêu. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình đáng mơ ước vì đẹp đôi và có một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Chồng tôi lại kiếm được tiền và rất yêu chiều vợ con.
Sau khi cưới nhau được 2 tháng, tôi dính bầu và luôn khỏe mạnh trong quá trình mang thai, không bị nghén như nhiều bà bầu khác nhưng vợ chồng gần như không làm “chuyện ấy” vì chồng nói để giữ cho tôi, để em bé ra đời khỏe mạnh. Tôi không phản ứng nhưng trong lòng ấm ức vì thực tế tôi là con người, cũng có nhu cầu.
Khi tôi sinh con, chuyện ấy lại càng hiếm vì chồng lo tôi mệt chuyện gia đình, chăm sóc con cái dù bản thân tôi không cảm thấy như vậy. Có vài lần tôi đề cập thì anh ấy “làm” cho qua chuyện. Tôi là phụ nữ không thể "đòi hỏi" mãi được. Đến giờ con trai tôi đã 5 tuổi nhưng số lần chúng tôi làm chuyện ấy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã nghĩ đến chuyện chồng có người khác nhưng sau khi thuê người kiểm tra, tôi chắc chắn anh ấy không có ai, với lại hôm nào anh ấy cũng ăn cơm ở nhà.
Anh vẫn chăm sóc và yêu chiều tôi như khi mới yêu nên tôi không thể vì “chuyện ấy” mà lại có ý định chia tay chồng được. Nhưng năm nay tôi mới gần 30 tuổi, chả nhẽ cuộc sống vợ chồng của tôi cứ như vậy cho đến hết đời, nghĩ đến thôi tôi đã sợ hãi lắm rồi.