Ngày tôi dẫn Hoàng về ra mắt, mẹ đã kéo tôi vào bếp hỏi nhỏ: “Con chắc chưa? Mẹ thấy cậu ấy hơi kiêu”. Khi ấy tôi còn bênh anh chằm chặp. Tôi bảo mẹ do anh ít nói, tính cách thẳng thắn nên dễ bị hiểu lầm. Thật ra lúc yêu nhau, Hoàng cũng từng vài lần vô tình khoe chuyện gia đình anh có điều kiện, bố mẹ đều làm nhà nước, còn nhà tôi chỉ buôn bán nhỏ ở quê. Nhưng tôi nghĩ đàn ông đôi khi sĩ diện nên bỏ qua. Tôi tin chỉ cần sống với nhau chân thành thì cưới về mọi thứ sẽ khác.
Sau cưới, tôi mới nhận ra cảm giác “khác biệt” mà Hoàng luôn nhắc đến chưa bao giờ biến mất. Mỗi lần về quê ngoại, anh đều tỏ ra miễn cưỡng. Có lần mẹ tôi dậy từ 5 giờ sáng đi chợ mua toàn món anh thích, vậy mà vừa ngồi vào mâm, anh đã buông một câu: “Ở quê ăn uống bất tiện thật, thiếu đủ thứ”. Cả nhà im lặng vài giây rồi mẹ tôi cười gượng bảo: “Quê mà con”. Tôi nhìn thấy bố cúi xuống lặng lẽ gắp thức ăn mà nghẹn cổ. Tối hôm đó tôi trách chồng nói năng vô duyên, anh lại nhún vai: “Anh nói sai à? Em nhạy cảm quá thôi”.
(Ảnh minh hoạ)
Từ đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách Hoàng đối xử với gia đình vợ. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi thăm bố mẹ tôi, cũng hiếm khi muốn về quê nếu không bị nhắc. Ngày bố tôi nhập viện vì tai biến nhẹ, tôi cuống cuồng xin nghỉ làm bắt xe về quê thì anh chỉ đưa vài triệu rồi lạnh nhạt nói: “Nhà em tự lo được mà”. Trong khi trước đó, lúc mẹ anh đau lưng, tôi đã xin nghỉ cả tuần để chăm sóc bà từng bữa ăn giấc ngủ. Sự vô tâm ấy khiến tôi hụt hẫng, nhưng tôi vẫn cố tự an ủi rằng đàn ông thường khô khan.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là thái độ coi thường mà Hoàng dành cho chính vợ mình. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng ổn định. Vậy mà mỗi lần cãi nhau, anh đều mang tiền bạc ra để chì chiết. Anh nói nếu không lấy anh thì tôi vẫn quanh quẩn ở tỉnh lẻ, chẳng có cuộc sống như hiện tại. Có lần đi ăn với bạn bè anh, mọi người hỏi tôi làm gì, Hoàng cười rồi nói: “Vợ tôi hiền thôi chứ không giỏi giang gì đâu”. Mọi người cười trừ, còn tôi chỉ biết ngồi im, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
Đỉnh điểm là dịp giỗ ông ngoại tôi tháng trước. Mẹ gọi điện từ sớm dặn hai vợ chồng về ăn cơm. Hoàng vừa nghe xong đã tỏ vẻ khó chịu: “Nhà ngoại em lúc nào cũng bày vẽ giỗ chạp”. Tôi nhẹ nhàng bảo một năm chỉ có một lần nhưng anh gắt lên: “Anh không có nghĩa vụ phải chạy theo nhà em”. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bật khóc ngay trước mặt chồng. Tôi nhớ đến lời bố từng dặn trong ngày cưới: “Sau này có chuyện gì cũng đừng để bản thân bị coi thường”. Khi ấy tôi từng nghĩ bố lo xa, còn bây giờ tôi mới hiểu cảm giác đau nhất trong hôn nhân là bị người đầu gối tay ấp xem nhẹ từng chút một.
Tối hôm đó, tôi một mình bắt xe về quê. Mẹ nhìn thấy tôi xuống xe liền hỏi: “Thằng Hoàng bận à con?”. Tôi chỉ cười rồi nói dối rằng anh có việc công ty. Bữa cơm hôm ấy vẫn đông đủ, mọi người vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Mẹ còn gắp cho tôi miếng cá ngon nhất như hồi tôi còn nhỏ. Ngồi giữa tiếng nói cười của gia đình, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Tôi nhận ra bố mẹ mình chưa từng khiến ai phải xấu hổ, chỉ là chồng tôi chưa bao giờ thật lòng tôn trọng họ. Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu một cuộc hôn nhân thiếu sự tôn trọng như thế có thể kéo dài được bao lâu nữa.