Mẹ vợ sống cùng chúng tôi nhiều năm nhưng luôn giữ thói quen chẳng giống ai, rất khó chịu

Vỹ Đình |

Câu hỏi đó khiến tôi lúng túng vô cùng.

Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm quản lý trong một công ty khá lớn. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng tôi mua được một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, cuộc sống nói chung cũng ổn định. Vợ tôi là con một, bố vợ mất từ lâu nên mẹ vợ chuyển lên ở cùng chúng tôi đã gần 6 năm.

Thật lòng mà nói, chuyện sống chung với mẹ vợ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất lại là một thói quen của bà.

Mẹ vợ tôi rất thích… nhặt nhạnh.

Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là người lớn tuổi quen tiết kiệm nên giữ lại vài thứ linh tinh trong nhà. Nhưng dần dần tôi mới thấy chuyện đó không chỉ là tiết kiệm nữa. Hầu như ngày nào bà cũng đi quanh các tầng trong chung cư, thấy chai nhựa, lon bia, thùng carton hay chai lọ bỏ đi là mang về.

Có hôm bà còn gõ cửa vài nhà quen trong tòa nhà để xin lại những chai lọ họ chuẩn bị bỏ. Tất cả được bà gom lại cẩn thận trong một góc ban công, chờ đủ nhiều thì đem xuống bán đồng nát mà đồ nhựa thì được mấy đồng.

Ở khu chung cư bình thường thì có lẽ không ai để ý. Nhưng đây lại là khu căn hộ khá sang, cư dân chủ yếu là người làm kinh doanh hoặc quản lý như tôi. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, sinh hoạt khá khép kín. Vì vậy mỗi lần thấy mẹ vợ xách theo mấy bao chai lọ đi thang máy, tôi thật sự cảm thấy rất ngại. Cho đến khi bảo vệ nhắc nhở tôi mới nói khéo với bà: “Những thứ đó không đáng bao nhiêu đâu mẹ, nếu mẹ cần tiền tiêu vặt cứ nói với con”.

Bà chỉ cười bảo không cần.

Tôi hiểu thế hệ của bà lớn lên trong thời khó khăn nên quen chắt chiu. Nhưng thú thật là tôi vẫn thấy khó chịu.

Có lần vài nhân viên trong công ty qua nhà ăn tối. Lúc đó mẹ vợ đang loay hoay, một cậu nhân viên trẻ nhìn thấy bà rồi quay sang hỏi tôi rất tự nhiên: “Anh thuê bà giúp việc lâu chưa, theo giờ hay ở cùng hả anh?”.

Câu hỏi đó khiến tôi lúng túng vô cùng. Tôi chỉ cười trừ rồi nói đó là mẹ vợ mình. Cậu ấy ngượng đỏ mặt xin lỗi, còn tôi thì suốt buổi tối hôm đó thấy trong lòng rất khó tả.

Ảnh minh họa

Sau hôm đó tôi nói chuyện lại với vợ. Vợ tôi cũng biết tính mẹ nên chỉ thở dài, bảo rằng bà đã quen như vậy mấy chục năm rồi, khó thay đổi.

Thực ra mẹ vợ tôi là người rất hiền, ở nhà cũng chăm lo cơm nước, trông cháu khi vợ chồng tôi bận rộn. Nếu nói về tình cảm thì tôi không có gì phàn nàn. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy mấy bao chai lọ xếp ở ban công, hoặc thấy bà đi thang máy tay xách túi đồ nhặt được, tôi lại cảm thấy rất ngại với hàng xóm.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang quá sĩ diện hay không. Nhưng sống trong môi trường như thế, lại là người làm quản lý, thật sự tôi vẫn khó tránh khỏi cảm giác đó.

Tôi cũng không muốn làm mẹ vợ buồn hay nghĩ rằng chúng tôi coi thường thói quen của bà. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lại thấy rất khó xử mỗi khi có người quen tới nhà.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên nói thế nào để bà hiểu mà thay đổi một chút, hay đơn giản là tôi phải học cách chấp nhận vì đó chỉ là thói quen của một người già đã sống cả đời tiết kiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại