Trong căn nhà ba gian, (thôn Huề Đông, xã Đại Lại, Gia Bình, Bắc Ninh) được chính quyền xây tặng cách đây một năm là cuộc sống khốn khó của gia đình chị Phạm Thị Hứa.
Ít ai biết được nỗi đau mà người mẹ 12 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác, rồi nay lại phải chứng kiến cậu con trai duy nhất mắc căn bệnh ung thư não.
Chị Hứa kể: "Sau khi sinh cô con gái đầu lòng, mỗi lần cho con bú chị đau tức ngực, đi khám tại viện K chị phát hiện mình bị ung thư vú". 12 năm sống chung với căn bệnh là từng ấy năm chị phải chịu đựng những cơn đau.
Đã có lúc chị muốn từ bỏ nhưng thương chồng, thương con chị vẫn gắng gượng điều trị, hết thuốc nam lại thuốc tây, mổ đi mổ lại nhiều lần.
Hồi đó, cả nhà sống trong căn nhà mái ngói cũ kỹ các cụ để lại, ngoài công việc đồng áng, chị Hứa cố gắng nhận làm thêm một số việc thủ công nhưng sức khỏe yếu cũng không cho phép chị tiếp tục công việc.
Trong khoảng thời gian đó, chị mang thai đứa thứ hai và sinh ra đời một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Nguyễn Công Minh Châu. Đó là thời khắc chị tin "cuộc sống này vẫn còn ánh sáng, còn hi vọng cho gia đình chị".
Thời gian trôi qua, cậu con trai này đã lên 7 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi khiến cho bệnh tình của chị cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, vào một ngày đầu tháng 3/2017, trong lúc chị đang đi làm đồng thì nhận được tin Minh Châu nôn liên tục trên lớp và phải đi cấp cứu.
Chị Hứa và gia đình tức tốc đến Bệnh viện Nhi tỉnh Bắc Ninh và được bác sỹ báo Minh Châu bị ung thư não nên phải chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Hà Nội để chữa trị. Đó cũng là lúc "cả thế giới trong chị như sụp đổ", người phụ nữ gầy gò mỏng manh đã gục ngã thực sự.
Tối 11/3, bé mổ để hút tủy ở não, hai tuần sau nữa tiếp tục mổ u não. Nhưng khối u không thể cắt hết được, những ngày sau đó, Minh Châu sốt liên tục rồi suy tuyến yên phải đi tiểu tiện nhiều.
Chịu biết bao đau đớn để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, mới đây, Minh Châu lại bị nhồi máu não dẫn tới động kinh người trong trạng thái co giật. Một cậu bé 7 tuổi, nhỏ bé, yếu đuối vậy mà phải gánh chịu căn bệnh ung thư não tàn ác đi cùng 4 chứng di căn.
Chỉ trong vòng sáu tháng, Minh Châu tăng 20kg, việc đi lại ngày càng nặng nề và khó khăn hơn, nhìn mọi thứ không còn rõ, nghe thấy âm thanh lớn thì đầu lại đau nhức.
Ngày xưa hay nói hay cười nhưng giờ cười nói một lúc là em lại mệt, trí nhớ cũng không còn tốt, nói trước quên sau.
Cuộc sống ngày trước đã khó khăn giờ đây lại càng tăm tối, người mẹ ốm yếu, xanh xao cũng không thể làm được gì nặng, chỉ có thể làm việc nhà để rồi gánh nặng trút lên vai người chồng.
Từ ngày hai mẹ con bị bệnh, anh không thể chỉ làm thợ nhôm kính như trước mà giờ đây anh làm bất kỳ việc gì khi có người thuê để kiếm thêm thu nhập.
Một trăn trở lớn nhất đối với anh "là làm sao có đủ tiền để lo điều trị bệnh cho chị Hứa, cho Minh Châu và cô con gái đầu lòng được tiếp tục đi học".
Bệnh của hai mẹ con chị Hứa về đêm thường đau nhức dữ dội, chị kể, nhiều đêm không ngủ được, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc chờ cho đến sáng.
Giờ đây, từng ngày trôi qua là một nỗi ám ảnh lớn với cả gia đình câu hỏi: "Ngày mai sẽ ra sao? Phải làm gì để chữa bệnh cho con?"
Khi được tiếp xúc với Minh Châu, không ai có thể ngờ rằng, một cậu bé nhỏ tuổi đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác lại có thể vô tư, tinh nghịch đến thế.
Nhớ về những tháng ngày trước, chị Hứa kể, trước khi bị bệnh Minh Châu tâm sự: "Sau này con muốn làm bác sỹ để chữa khỏi bệnh cho mẹ và giúp đỡ mọi người".
Nhưng từ khi bị bệnh, em đã không thể cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa bởi những cơn đau cứ liên tục kéo đến. Dù không đi học được, Minh Châu vẫn rất thích đọc sách nhưng chỉ đọc được một lúc là em lại hoa mắt, đau đầu.
Có thể cũng vì thế, ước mơ làm bác sỹ của em cũng dần trôi vào quên lãng theo từng cơn đau.
Ước mơ này khép lại, một ước mơ khác lại mở ra từ trong cơn bạo bệnh. Do ung thư não, chứng di căn dẫn tới động kinh "thân nhiệt không cân bằng được với não", nên mỗi lời em nói ra đều rất hồn nhiên, vô tư.
Mỗi lần trên đường đi khám bệnh, khi nhìn các phương tiện tham gia giao thông em luôn cảm thấy mờ, lóa nên nghĩ họ đang vi phạm luật và gây nguy hiểm cho mọi người.
Em nói: "Em ước được làm cảnh sát giao thông để bắt những người nào vượt đèn đỏ" mà không hay biết với sức khỏe của mình dường như em không thể thực hiện ước mơ này.
Vượt lên trên tất cả, Minh Châu nói với chúng tôi: "Ước mơ lớn nhất của em là em ước em khỏe, mẹ cũng khỏe chứ em không ước em yếu mẹ yếu đâu".
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.