"Lúc nào con về nhà?" - Những ngày cuối năm, những cuộc điện thoại từ cha mẹ già ở quê cho chị Tú Tú (Trung Quốc) toàn là những câu hỏi mong ngóng như vậy. Sau nhiều năm dịch không về, năm nay dù kinh tế khó khăn, hai vợ chồng vẫn quyết định đưa con trai 8 tuổi về quê thăm ông bà.
Lần đoàn tụ gần nhất đã lâu lắm rồi, cậu con trai của chị gần như đã quên mất quê hương ra sao. Khi người mẹ đang bận thu dọn đồ đạc, đứa trẻ thắc mắc: "Ở quê lạnh lẽo, không có wifi, không có máy sưởi, con không có bạn bè. Tại sao chúng ta không ăn Tết ở nhà mà phải tốn tiền đi xa như vậy".
Lúc đó, vẻ thờ ơ trên gương mặt con trai khiến chị vô cùng tổn thương.
Có một thứ hạnh phúc gọi là được về quê hương
Không la mắng con, bà mẹ này đã rủ con xem bộ phim tài liệu "1350km". Đây là câu chuyện của 5 công nhân nhập cư. Trên 3 chiếc xe máy, họ vượt 1.350km xuyên 4 tỉnh, sau 5 ngày 4 đêm và cuối cùng trở về Quý Châu để đón Tết. Buổi sáng, trước khi bình minh và sương sớm tan, họ lên đường trong bóng tối. Trên đường đi thỉnh thoảng lại có mưa, gió lạnh buốt xương trộn lẫn với mưa phùn quất vào người, thấm qua quần áo, lạnh thấu xương.
Sau khi chạy xe một lúc lâu, không chỉ tay họ tê cóng vì lạnh mà chân cũng đau nhức. Càng về gần đến nhà, thời tiết càng lạnh. Những con dốc dựng đứng, những khúc cua gấp nối tiếp nhau, cộng với tuyết và băng mỏng trên đường, còn có những ổ gà và nước tích tụ thỉnh thoảng xuất hiện ở mỗi bước đi. Đường đi là vô cùng khó khăn. Chỉ cần không cẩn thận, người và xe sẽ té xuống đất.
Cuộc hành trình đầy chông gai và đáng sợ, người và xe mệt mỏi. Nhưng dù chặng đường có xa, dù gió tuyết có mạnh đến đâu, dù có bao nhiêu khó khăn, gian khổ vẫn không thể ngăn cản họ trở về quê ăn Tết.
Xem xong, con trai chị cứ than thở về quê vất vả quá, sao phải kiên quyết như vậy? Khi đó, người con không hiểu được ước muốn đơn giản của họ là vượt qua ngàn sông núi chỉ để trở về quê hương.
Lúc này, bà mẹ mới nói cho con về một thứ không thể đo bằng tiền: Tình cảm gia đình. Về quê ăn Tết và gặp được những người yêu thương mình là điều hạnh phúc nhất. Bởi ở cuối con đường có hơi ấm mà chúng ta khao khát, có tình cảm gia đình mà chúng ta không được buông bỏ. Những đứa trẻ chưa từng trải qua chắc hẳn không thể tưởng tượng được tình yêu này mãnh liệt đến thế nào.
"Lễ hội mùa xuân là thời điểm dọn dẹp cái cũ và đón cái mới, chào đón năm mới và phước lành, đoàn tụ gia đình, thăm viếng người thân và bạn bè vui vẻ. Tất cả những điều này chẳng phải rất có ý nghĩa sao? Con còn quê để về, được gặp gỡ mọi người là con còn hạnh phúc hơn rất nhiều bạn nhỏ khác", chị nói.
Có một cảm giác nghi lễ gọi là Tết Nguyên đán
Tết đòi hỏi ý thức lễ nghi, và cảm giác nghi lễ sống động này chỉ có thể tìm thấy ở quê nhà. Người lớn tất bật chuẩn bị đón năm mới, trong khi trẻ em nô đùa ầm ĩ. Họ làm bánh, canh lửa để chờ bánh chín, làm mứt...
Trong thời gian đó, lời đầu tiên nhiều đứa trẻ nói khi mở mắt là: "Khi nào được ăn Tết?". Mong chờ, mong chờ, cuối cùng cũng mở ra đêm giao thừa. Cả nhà ngồi quanh bàn chúc nhau, nhận lì xì. Sau bữa tối đoàn tụ, mọi người ngồi ăn hạt dưa, nhâm nhi tách trà thơm và trò chuyện về việc nhà...
Đây là mùi của Tết Nguyên đán, mùi hạnh phúc khiến người ta không ngủ được. Vào đêm này, mọi nhà đều sáng đèn suốt đêm, soi sáng mọi ngóc ngách trong bóng tối báo hiệu một tương lai tươi sáng cho gia đình trong năm sắp tới.
Ngày đầu tiên của năm mới, cha mẹ đưa con cái đến chúc Tết và nói những lời chúc an lành. Những ngày tiếp theo, cả gia đình đi thăm họ hàng, bạn bè và trao nhau những chúc phúc, rất sôi nổi. Trên những con đường quê, bạn có thể gặp những người đi thăm họ hàng khắp nơi, họ nối đuôi nhau cười nói, trò chuyện.
Đây đều là những nghi thức khó trải nghiệm đối với trẻ em thành phố vốn bị nhốt trong phòng kín và hiếm khi tiếp xúc với hàng xóm.
Có một loại di sản mang tên lòng biết ơn
Ngoài những điều trên, lễ hội mùa xuân cũng nên là một lễ hội để "truyền ơn cha mẹ cho con cái". Thông thường khi ra ngoài, chúng ta thường tập trung vào con cái và để lại mọi điều tốt đẹp cho chúng. Theo thời gian, đứa trẻ sẽ tự nhiên nghĩ rằng mình là người duy nhất trong gia đình này. Trẻ sẽ chỉ quan tâm đến những gì mình muốn và trở nên ích kỷ, thờ ơ. Về quê dịp Tết là thời điểm tốt nhất để khắc sâu đạo hiếu người lớn tuổi vào lòng trẻ thơ.
Giáo sư tâm lý Lý Mai Cẩn cũng giáo dục con gái mình theo cách này. Vào một lễ hội mùa xuân, GS Lý Mai Cẩn đưa con gái về quê đoàn tụ. Trong khi xem TV, bà gọt một quả cam và con gái đứng trước mặt chờ ăn. Giáo sư bóc ra một miếng nhưng lại yêu cầu con đưa cho ông nội trước. Sau đó, bà yêu cầu con gái gửi cánh hoa thứ hai cho bà ngoại.
Tiếp theo, miếng thứ ba được trao cho bố, thứ tư được trao cho mẹ, sau khi đã tặng một vòng tròn, GS Lý đưa một miếng cho con gái mình. Sau khi đi vòng tròn, cô con gái đã hiểu ra sự thật và cuối cùng cũng đưa miếng cam vào miệng mẹ rồi mới ăn phần còn lại.
Đừng phàn nàn rằng trẻ con sinh ra đã không có tình yêu. Yêu và được yêu chính là khả năng con người rèn luyện theo thời gian. Cũng giống như việc đi bộ, phải luyện tập nhiều lần mới có thể di chuyển nhanh. Khi lớn lên, trẻ phải hiểu rằng không chỉ tập trung vào bản thân mà còn phải biết ơn và tôn trọng người lớn tuổi. Lời nói và hành động của cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho con noi theo. Mỗi lời nói, việc làm của cha mẹ đều hiện rõ trong mắt con cái, chúng sẽ dần dần ghi nhớ trong lòng và trở thành sự giáo dục ăn sâu vào trái tim chúng.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, trẻ em không nên chỉ nghĩ đến việc lấy phong bao màu đỏ và nghịch điện thoại di động. Năm mới tuyệt vời nhất phải là không khí Tết đầm ấm, những nghi lễ gắn kết các thành viên trong gia đình và những câu chuyện gia đình bình dị, ấm áp.
Tết này hãy đưa con về quê đón Tết, để con cảm nhận tình cảm gia đình svà niềm hạnh phúc sâu sắc. Hãy cho trẻ biết rằng dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa, vẫn luôn có ánh sáng soi đường cho trẻ và luôn có ai đó chờ đợi trẻ trở về.