Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Long Nhật đã tâm sự về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của mình, khiến anh mất đi tình yêu với nghề.
Anh nói: "Ngày đó tôi được vào đoàn Hải Đăng, một đại bang lớn ở Nha Trang. Đoàn Hải Đăng ngày đó chia làm hai. Hải Đăng 1 mời các nghệ sĩ lớn trong Sài Gòn như Nguyễn Chánh Tín, Bảo Yến, Nhã Phương ra diễn còn Hải Đăng 2 tự tạo dựng ngôi sao riêng để bán vé. Tôi và ca sĩ Hải Dương nằm trong số đó vì chúng tôi đều ở Huế tới, hát rất hay.
Tuy nhiên sau đó tôi đình công không diễn vì cảm thấy bất công khi nhận mức lương thấp nhất. Tiếp đến, chúng tôi nghe phong phanh rằng họ muốn đuổi một trong hai đứa tôi vì sợ quậy. Tôi là người vào sau nên chấp nhận rời đi để nhường lại chỗ cho Hải Dương.
Tôi quyết định nhanh chóng rồi rời đi ngay trong đêm để còn được tiếng là "bỏ đoàn", không muốn mang tiếng là ca sĩ bị đuổi khỏi đoàn.
Rời đoàn xong, tôi về lại Huế để học tập và làm việc. Đoàn Hải Đăng 2 về Huế diễn, vẫn còn tên tôi trên băng rôn, treo chung với các nghệ sĩ. Cả dòng họ đi đường thấy băng rôn, cứ tưởng tôi vẫn trong đoàn Hải Đăng nên tìm tới tôi để xin vé, làm tôi xấu hổ phải trốn đi.
Tối nào tôi cũng ngồi bên đường nhìn đoàn mà khóc, ai hỏi cũng không nói gì. Mới hôm qua tôi còn là ca sĩ chính ở đó, giờ lại bị đứng bên lề. Các bài hát của tôi bị giao cho người khác hát, trong khi họ không hát hay bằng tôi.
Sau đó tôi mới biết tin đồn đoàn đuổi chúng tôi là sai lệch, không hề có chuyện đó. Vậy là chỉ vì sự nông nổi, bồng bột, háo chiến, háo thắng mà tôi đánh mất cơ hội.
Nhưng may mắn thay, lãnh đạo đoàn tìm về nhà tôi để mời tôi đi hát lại. Thế là tôi có cơ hội trở lại với nghề".
Tiếp đó, Long Nhật chia sẻ về tình cảm dành cho người mẹ quá cố:
"Đối với cha mẹ, ông bà nội ngoại, tôi khẳng định mình là đứa con, đứa cháu 10 điểm. Tôi thương mẹ lắm, mấy đứa con gái trong nhà còn không chăm mẹ như tôi. Tôi còn chở mẹ đi uốn tóc, làm móng. Tôi đi làm có tiền mua hết hột xoàn, ngọc trai cho mẹ. Áo dài của mẹ mấy trăm cái đều là tôi mua. Mẹ tôi điệu đà, son phấn đẹp lắm, thích coi kịch.
Mẹ tôi bị tai biến lần đầu thì cứu được nhưng 5 năm trời như người mất hồn. Tôi phải đi tìm thầy tìm thuốc chữa cho mẹ và khỏe mạnh thêm 5 năm nữa.
Tới lần thứ hai mẹ bị tai biến thì mất, tôi chỉ thương mẹ thôi chứ không ân hận. Tôi rất ghét từ ân hận vì tất cả những gì tốt nhất tôi đã dành cho cha mẹ rồi".