Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Ngày xưa, nhà tôi cháy hết không còn gì, cũng chẳng ai chứa vì sợ đen đủi

Lan Phương |

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Ngày xưa, nhà tôi cháy hết không còn gì, cũng chẳng ai chứa vì sợ đen đủi
Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Ngày xưa, nhà tôi cháy hết không còn gì, cũng chẳng ai chứa vì sợ đen đủi

"Ở quê ngày xưa coi cháy nhà là cực kỳ đen đủi, tai họa nên không ai chứa mẹ con tôi. Người ta chỉ giúp đỡ cho ăn chứ không ai cho ở" – mẹ Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình “Con tôi vô số tội”, mẹ Lê Dương Bảo Lâm đã xúc động chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ và tiết lộ một số chuyện về con trai mình.

Trong quá trình mang bầu, nó hành tôi nhiều lắm, hành suốt 3 tháng liền

Năm 20 tuổi, tôi lập gia đình. Mấy tháng sau tôi có bầu Lâm, nó là đứa đầu tiên. Tôi mang bầu nó mà không biết, chỉ biết sáng nào tỉnh dậy cũng buồn ngủ. Tôi buồn ngủ một cách lạ lùng mà không biết vì sao, lại cứ tưởng mình bị bệnh.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nhà cháy hết không còn gì, cũng không ai chứa vì sợ đen đủi - Ảnh 1.

Sáng hôm đó, tôi theo chồng đi xe bò ra đồng cắt lúa. Đang cắt lúa thì tôi buồn ngủ quá, mới trốn lên xe bò ngủ. Chồng tôi thấy thế mới lên bảo tôi đi về. Tôi đi bộ về, tới nhà hàng xóm thì vào xin nước uống rồi ngủ lăn trên giường nhà người ta luôn.

Nhà hàng xóm thấy tôi ngủ ngon quá nên không gọi dậy. Tôi ngủ tới tận chiều thì chồng đánh xe bò lúa về, không thấy tôi ở nhà mới hốt hoảng vào rừng tìm.

Tới tận chạng vạng tối, chị hàng xóm mới gọi tôi dậy đi về và gặp chồng trên đường về. Về nhà, tôi than với mẹ chồng buồn ngủ mấy hôm liền, mẹ chồng mới nghi tôi có bầu.

Hồi đó chưa có khám thai nên tôi cứ thế mang bầu, chẳng biết thai nhi thế nào. Tới tận lúc sinh Lâm ra, tôi mới biết nó là con trai.

Trong quá trình mang bầu, nó hành tôi nhiều lắm, hành suốt 3 tháng liền. Suốt thời gian đó, tôi chỉ thèm ăn đầu vịt, cứ thấy đầu vịt là thèm. Hèn chi giờ mỏ nó như mỏ vịt.

Phải đi xe đạp ra trạm xá sinh con, sinh 3 tháng đã đi làm ruộng

Lúc sinh Bảo Lâm, tôi phải đi xe đạp do bà ngoại chở, còn chồng phải đi làm từ chiều tới tối mới về, không đưa tôi đi được.

Trên đường đi, tôi còn phải vác theo nhiều đồ đạc, nên mệt quá phải vào trạm xá để sinh chứ không đến nổi bệnh viện huyện. Tôi nhớ lúc đó sinh Lâm trong ánh đèn dầu tù mù.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nhà cháy hết không còn gì, cũng không ai chứa vì sợ đen đủi - Ảnh 3.

Tuy khó khăn là vậy nhưng tôi sinh Lâm ra cũng được 3,6 kg. Nhìn nó lúc mới sinh cưng lắm, chỉ có cái miệng là rộng. Mọi người nhìn thấy thế mới chê nó giống tôi nên mới mồm rộng.

Được cái mắt nó sinh ra đã hai mí, mở to, chân mày đậm, đẹp lắm. Giờ nó thêu chân mày cho đậm thêm thôi chứ bình thường cũng đã đậm.

Sinh Lâm được 3 tháng, tôi đã phải lao vào làm ruộng cực nhọc. Vợ chồng tôi phải đi cắt lúa thuê để kiếm tiền công mỗi ngày.

Ở nhà không có ai trông Lâm nên tôi phải mang nó theo ra đồng, bỏ vào một cái thau giặt đồ để vào chòi, lót gối lên cho nó nằm. Cứ hễ nó bò ra ngoài là tôi hù dọa nên nó sợ không bò nữa.

Bảo Lâm biết đi rất nhanh, mới 9 tháng đã biết đi rồi. Ăn thôi nôi 12 tháng xong nó đã biết nói rành rọt, vừa đi vừa nói được.

Nói chung, tôi nuôi Lâm rất dễ. Nó chỉ bú sữa mẹ, ít uống sữa ngoài. Tôi được cái cũng nhiều sữa nên không vất vả chuyện cho con bú.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nhà cháy hết không còn gì, cũng không ai chứa vì sợ đen đủi - Ảnh 4.

Nhà cháy hết không còn gì, cũng không ai chứa vì sợ đen đủi

Cột mốc đáng nhớ nhất khi tôi nuôi Bảo Lâm là vào ngày 21/7/1990. Lúc đó, tôi vừa cai sữa cho nó thì nhà cháy, cháy hết không còn gì. Tất cả những đồ kỷ niệm thời con gái, rồi hình cưới của tôi cũng tan biến hết.

Không những vậy, bao nhiêu lúa mới thu hoạch xong cũng cháy hết hoàn toàn. Tôi mất hết tài sản.

Cũng may lúc đó nhà tôi đi vắng hết nên không làm sao. Tôi còn nhớ 3 giờ sáng chồng tôi đã đi ruộng, tới sáng sớm thì tôi gửi Lâm sang nhà ngoại để đi làm. Đến 10 giờ 30 sáng thì bắt đầu cháy.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao nhà lại cháy. Nhà tôi lúc đó ở giữa đồng, có lẽ do tôi nấu bếp tàn lửa bay vào mái nhà lợp lá dừa nên cháy.

Ở quê ngày xưa coi cháy nhà là cực kỳ đen đủi, tai họa nên không ai chứa mẹ con tôi. Phong tục dưới quê là kị "nhất cháy nhà, nhì chìm ghe". Người ta chỉ giúp đỡ cho ăn chứ không ai cho ở. Tôi và chồng phải lấy mấy tấm tôn bị cháy ra dựng lại để ở tạm.

Bảo Lâm lúc đó còn nhỏ nên không nhớ gì. Trong ký ức của nó chỉ nhớ nhà cháy thì có hột gà nướng để ăn.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm: Nhà cháy hết không còn gì, cũng không ai chứa vì sợ đen đủi - Ảnh 5.

Lê Dương Bảo Lâm xúc động khi nghe mẹ kể

Nó cứ đi ẹo ẹo kiểu con gái, đến khi học mẫu giáo cũng múa giỏi

Nhà tôi khổ đến đâu cũng luôn để chuyện học hành của Lâm lên trên hết. Chồng tôi rất quan trọng chuyện học hành của con.

Bảo Lâm cũng năng động lắm, mới 3 tuổi đã biết lắc vòng. Lúc đó, nhà dì tôi có đứa con gái lắc vòng giảm cân, Lâm thấy thế nên học theo, rồi lắc còn giỏi hơn cả con gái. Nó lắc vòng mà lắc được từ chân lên đùi, người, cổ, đầu, tay, lắc được hết mọi chỗ. Nhà cứ có khách là gọi nó ra lắc vòng.

Hồi đó tôi chỉ nghĩ nó thích lắc vòng thôi, chứ không nghĩ nó có năng khiếu về nghệ thuật. Nó cứ đi ẹo ẹo kiểu con gái, đến khi học mẫu giáo cũng múa giỏi. Cả đội múa chỉ có nó là con trai mà múa nhịp nhàng, điệu đà, không ai múa lại.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem tin tức giải trí nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên