“Chị mau chuyển nhà đi, mẹ đang lên thành phố tìm chị rồi!”
Giọng em trai tôi run rẩy trong điện thoại, như thể sắp khóc.
Tôi chết lặng. Chỉ một câu nói “lương tháng 70 triệu” buột miệng hôm qua, vậy mà đã khiến mẹ – người ở cách tôi cả ngàn cây số – thu xếp hành lý lên đường. Đêm đó, trong căn phòng trọ một phòng ngủ, tôi ngồi thẫn thờ nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, lòng ngập tràn bất an.
Lần cuối mẹ gặp tôi là ba năm trước, dịp Tết tôi về quê với dáng vẻ mệt mỏi, thất bại. Trong ánh mắt mẹ khi ấy có cả xót xa lẫn thất vọng. Còn bây giờ, mẹ đang đến – mang theo niềm tin rằng tôi đã “thành công”. Nhưng sự thật thì…
Từ niềm tự hào đến áp lực không tên
Tôi từng là “niềm tự hào của cả họ”. Đỗ đại học trọng điểm, thành tích học tập xuất sắc, ai cũng tin tôi sẽ làm nên chuyện ở thành phố lớn. Chính mẹ cũng luôn rạng rỡ mỗi khi nghe người ta khen con trai mình.
Thế nhưng, khi tốt nghiệp và thực sự bước vào đời, tôi mới hiểu: thành phố này không dễ sống. Tiền thuê nhà ngốn nửa lương, còn lại chỉ đủ chi tiêu dè sẻn. Tôi đổi vài công ty, làm việc ngày đêm, lương tăng chậm chạp. Mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ luôn hỏi han nhẹ nhàng, nhưng tôi biết điều bà thực sự muốn biết là: Con kiếm được bao nhiêu? Bao giờ mua nhà?
Tôi không dám nói thật. Tôi chỉ nói “con ổn”, rồi vội vàng cúp máy.
Cố gắng đến kiệt sức nhưng không dám tự hào
Sau lần về quê ấy, tôi làm việc như điên. Tăng ca triền miên, gánh khối lượng công việc vượt khả năng. Tôi được thăng chức, lương lên 40 triệu rồi 55 triệu, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là “thành công” ở thành phố này.
Có những đêm tôi cầm điện thoại, định báo tin vui cho mẹ, rồi lại thôi. Tôi vẫn chưa mua được nhà, vẫn sống trong phòng trọ nhỏ hẹp. Tôi sợ, sợ mẹ thất vọng.
Cho đến năm nay, dự án lớn tôi phụ trách thành công ngoài mong đợi. Tôi được đề bạt làm quản lý dự án, lương chính thức chạm mốc 70 triêu/tháng.
Lần này, tôi gọi cho mẹ.
Mẹ im lặng vài giây rồi bật khóc vì vui mừng. Tôi tưởng mình đã làm được điều gì đó lớn lao – cho đến khi em trai gọi điện vào sáng hôm sau.
70 triệu/tháng trong mắt mẹ tôi là cả 1 gia tài
Trong mắt mẹ, 70 triệu/tháng là con số khổng lồ. Ở quê, mức thu nhập ấy đồng nghĩa với nhà lầu, xe hơi, cuộc sống dư dả.
Mẹ đi khắp làng khoe con trai thành đạt, thậm chí còn tính vay tiền mua xe cho tôi, rồi mua vé tàu lên thành phố “xem nhà mới của con”.
Tôi hoảng loạn. Tôi vẫn đang ở căn hộ thuê chưa đến 50m², trong khu chung cư cũ kỹ. Ở đây, 70 triệu chỉ đủ sống tử tế, chứ chưa đủ để mua nhà.
Nhưng rồi tôi chợt hiểu: mẹ có quyền được nhìn thấy cuộc sống của tôi – dù đó không phải cuộc sống “hào nhoáng” như bà tưởng.
Cuộc gặp gỡ khiến mọi lớp ngụy trang sụp đổ
Khi mẹ bước vào căn phòng trọ nhỏ, nụ cười trên gương mặt bà chậm rãi biến mất. Không gian chật chội, đồ đạc giản dị, tủ lạnh chỉ có mì gói.
Bà hỏi tôi có mua nhà chưa. Tôi không thể nói dối thêm được nữa.
Và rồi, mẹ bước ra ban công.
Ở đó, là hơn 50 chiếc lọ thủy tinh, mỗi chiếc đựng một cuộn tiền. Đó là số tiền tôi âm thầm tích cóp suốt ba năm – tiền đặt cọc mua nhà.
Tôi kể cho mẹ nghe giá nhà ở thành phố, kể về những tháng ngày chắt chiu từng đồng, về việc mỗi tháng chỉ để dành được 1 2 chục triệu.
Mẹ bật khóc.
Không phải vì thất vọng.
Mà vì thương.
Mẹ chưa từng đòi hỏi tôi phải giàu
Mẹ ôm tôi, nói rằng tôi đã giỏi hơn rất nhiều so với những gì bà tưởng. Rằng điều bà mong mỏi chưa bao giờ là tiền bạc, mà là tôi sống tử tế, có mục tiêu và không bỏ cuộc.
Những ngày sau đó, mẹ cùng tôi đi làm, chen chúc tàu điện, ăn cơm căng tin công ty. Nghe đồng nghiệp khen tôi, mẹ cười rạng rỡ.
Trước khi về quê, mẹ dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 180 triệu – số tiền bà dành dụm cả đời. Tôi không nhận, nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.
Trưởng thành là khi chúng ta không phải cố tỏ ra
Ngày mẹ rời đi, bà nói:
“Về quê, mẹ sẽ nói với mọi người rằng con mẹ sống rất tốt. Không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần con là người đàng hoàng, mẹ đã tự hào rồi.”
Từ hôm đó, tôi vẫn sống trong căn phòng trọ ấy, vẫn là nhân viên lương 20.000 tệ. Nhưng tôi không còn tự ti.
Tôi hiểu rằng:
Thành công thật sự không phải là con số trên bảng lương, mà là việc bạn có đủ dũng cảm sống đúng với cuộc đời mình – và có một người mẹ luôn tin bạn, dù bạn đang ở đâu.
Nguồn: Sohu