Mẹ muốn cho con để lấy 50 triệu đồng
Sinh ra vốn khỏe mạnh, nhưng một cơn sốt bại liệt khi vừa 3 tháng tuổi đã khiến chú Trần Vĩnh Phước (hiện 59 tuổi, sống ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) trở thành người tật nguyền. Chân tay teo lại khiến việc di chuyển của chú Phước gặp rất nhiều khó khăn. Chú gần như không đi lại được mà chủ yếu là lết, muốn đi thì phải bám vào đâu đó nhưng cũng không vững, từng bước chân đi vô cùng khó nhọc.
Tàn nhưng không phế, thời trẻ, chú Phước cực kỳ khéo tay. Chú làm nghề thợ may, may áo vest, áo sơ mi. Ngoài ra, chú còn tự học hỏi, tìm tỏi, mày mò để học nghề sửa xe máy. Có tài là vậy nhưng chú Phước lại không có sức khỏe, đâu chỉ tàn tật mà còn bị nhiều bệnh khác trong người. Do đó đã 12 năm nay, sức khỏe suy yếu, chú không thể làm được việc gì.
Chú Phước và cậu con trai 12 tuổi sống trong một căn nhà trọ ở huyện Hóc Môn.
Cũng cách đây 12 năm, chú Phước khi đó có qua lại với một người phụ nữ. Cả hai chỉ đơn giản xác định là vui vẻ, không tính chuyện xa xôi. Chú Phước biết thân thể mình khiếm khuyết nên không muốn có con. Thế nhưng, người phụ nữ kia để "dính" bầu, sinh ra một đứa trẻ tên là Trần Phước Đạt.
Khi Đạt chào đời, mẹ của bé đã muốn đem con đi tặng cho một người Hàn Quốc để đổi lấy khoản tiền là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chú Phước đã ngăn cản, quyết giữ con lại. Người đàn ông tật nguyền quả quyết: "Để nó ở đây, anh nuôi được". Mẹ Đạt để con lại cho chú Phước rồi bỏ đi.
Nói là vậy chứ cuộc sống của chú Phước phải nhờ vào tiền trợ cấp, bạn bè và mạnh thường quân, thiếu trước hụt sau đủ bề. Nhưng với bản năng, tình yêu thương của một người cha dành cho con, chú Phước vẫn quyết tâm nuôi con chứ không nỡ để bé theo người lạ. Đi rồi chẳng biết cuộc sống thế nào, có được yêu thương hay không?
Cơn sốt bại liệt từ nhỏ đã khiến chú Phước trở thành người tàn tật.
"Nếu tôi qua đời, bạn bè của tôi sẽ nuôi con"
Là người cẩn thận, khi hỏi đến vấn đề gì, chú Phước cũng đều đem giấy tờ liên quan ra để trình bày. Bởi chú không muốn người khác hiểu lầm về mình. Mỗi tháng, chú Phước nhận được khoản tiền trợ cấp là 570 nghìn đồng. Bạn bè, mạnh thường quân giúp đỡ chú rất nhiều thì hai cha con mới có được cuộc sống như hiện tại. Chú bảo, nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, chắc cha con phải ra đường rồi.
Láng giềng trong xóm trọ tuy chẳng giàu có gì nhưng cũng thương cho hoàn cảnh của cha con chú Phước. Có món gì ngon, chị hàng xóm đối diện lại mang sang biếu chú một ít. Chú Phước cười hiền bảo, may mà con trai chú cũng dễ nuôi, có gì ăn nấy chứ nếu cháu kén ăn thì cha không biết phải nuôi thế nào.
Căn phòng trọ đơn sơ của cha con chú Phước.
Nghèo thì nghèo thật, nhưng chú Phước vẫn để con được đi học, không bắt bé phải kiếm tiền từ sớm. 12 tuổi nhưng hiện tại Đạt mới đang học lớp 4, ngoại hình còi cọc, cậu bé rất ngoan, biết vâng lời và luôn quấn quýt bên cha. Nhà trường biết hoàn cảnh của Đạt nên miễn hoàn toàn học phí cho cậu bé. Riêng những khoản tiền ăn uống thì gia đình vẫn phải chi trả.
Căn phòng trọ cha con chúc Phước đang thuê mỗi tháng có giá 1,3-1,4 triệu đồng cả tiền điện nước. Phòng tuy nhỏ, mọi thứ đồ đạc trong nhà đều đã cũ kỹ nhưng được hai cha con sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Hàng ngày hai cha con chủ yếu ở nhà, ít khi đi đâu. Chú Phước có một chiếc xe máy đã cũ nát, nhưng giờ sức khỏe như vậy, chú cũng chẳng điều khiển được. Chú mong sao, con trai mau lớn để có thể chở cha đi đây đi đó mỗi khi cần.
Chú Phước chỉ mong có sức khỏe để có thể lo cho con.
Nhìn về xa xăm, người cha già không mong gì hơn là có sức khỏe để có thể lo cho đứa con trai thiệt thòi, còn nhỏ tuổi của mình. Biết rằng với sức khỏe của bản thân thì khó nói trước được điều gì, chú Phước đã sớm nhờ vả, gửi gắm bạn bè: "Lỡ mà tôi qua đời, các bạn của tôi hứa sẽ lo cho Đạt".
Nguồn: Guufood