Trong nhiều gia đình, chuyện cỗ bàn, giỗ chạp vốn không chỉ là chuyện ăn uống. Đó còn là cách mỗi người thể hiện sự chu đáo với tổ tiên và giữ gìn nếp nhà. Nhưng cũng chính vì thế, những câu chuyện quanh mâm cỗ đôi khi dễ trở thành dịp để người này thử lòng người kia.
Câu chuyện của chị Mai, 36 tuổi, sống tại Hà Nội, bắt đầu từ một buổi tối cả nhà chồng ngồi bàn chuyện giỗ ông nội. Năm nay đến lượt gia đình chị đứng ra chuẩn bị nên mọi người bàn nhau khá lâu về thực đơn.
Đang lúc mọi người nói chuyện, mẹ chồng bất ngờ nhìn con dâu rồi nửa đùa nửa thật đưa cho chị 500 nghìn đồng.
Bà bảo chị thử làm hai mâm cỗ tươm tất với đúng số tiền ấy. Bà còn nói nếu con dâu làm được thì năm nay coi như “mẹ phục” khả năng vun vén của con.
Mai lúc ấy chỉ cười. Chị nhận tiền mà không tranh luận. Chồng thấy mẹ nói vậy thì cũng hơi ngại, nhưng Mai chỉ bảo mọi người cứ yên tâm, đến hôm giỗ sẽ biết.
Đến ngày giỗ, từ sáng sớm Mai đã chuẩn bị mọi thứ. Chị đi chợ, tận dụng những nguyên liệu đang vào mùa, mua thêm một số món với giá vừa phải rồi tự tay sơ chế, nấu nướng. Không có món nào quá cầu kỳ, nhưng cách chị phối hợp khiến hai mâm cỗ nhìn khá đầy đặn.
Mâm chay có xôi, nấm xào, đậu phụ sốt, rau củ luộc, nem chay, canh và một đĩa hoa quả. Mâm mặn có gà luộc, thịt rang, nem, rau xào, canh, xôi và một vài món ăn quen thuộc trong những bữa giỗ gia đình.
Khi bày mâm ra, cả nhà đều bất ngờ. Mẹ chồng chị cũng không nghĩ 500 nghìn lại có thể chuẩn bị được hai mâm cơm nhìn tươm tất như vậy.
Chị chồng còn đùa rằng nếu biết trước em dâu "cân hết" được thế này thì những lần sau khỏi phải đau đầu chuyện đi chợ.
Mai chỉ cười rồi tiếp tục dọn dẹp.
Ảnh minh họa
Đến khi nhà chị chồng về hết, mẹ chồng mới nhắc lại chuyện 500 nghìn hôm trước. Bà khen con dâu khéo léo, đồng thời thể hiện 1 chút sự vén khéo với các con.
Mai lúc này mới lấy chiếc phong bì đặt trên bàn, trả lại cho mẹ chồng 500 nghìn.
Chị nói rằng mâm chay đúng là chị làm trong khoản tiền mẹ đưa. Còn mâm mặn thì không.
Phần tiền mua nguyên liệu cho mâm mặn là tiền của chị.
Cả nhà ngạc nhiên. Mẹ chồng hỏi tại sao chị lại làm như vậy, trong khi ban đầu chính bà yêu cầu hai mâm cỗ phải nằm trong 500 nghìn.
Mai chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ đưa con 500 nghìn thì con làm đúng một mâm chay trong số tiền đó. Còn mâm mặn, con tự bỏ thêm vì con nghĩ chuyện cúng giỗ là cái tâm. Mình có bao nhiêu thì làm trong khả năng của mình, miễn là thật lòng. Con không muốn đứng trước ban thờ rồi nghĩ xem hôm nay mình thắng hay thua một lời thách đố”.
Căn phòng lúc ấy im lặng. Bố chồng chẹp miệng giục cả nhà đi ngủ.
Mai nói tiếp rằng chị không phản đối chuyện tiết kiệm. Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải thật nhiều tiền. Nhưng tiết kiệm khác với việc lấy tiền làm thước đo lòng thành. Người đã khuất đâu cần con cháu bày biện thật nhiều để chứng minh điều gì.
Mẹ chồng nghe xong không nói ngay. Một lúc sau bà mới bảo, thực ra bà chỉ định trêu con dâu vài câu vì thấy chị ngày càng đảm đang, không ngờ lại được nghe một chuyện khiến mình phải nghĩ.
Chuyện tưởng chỉ là một thử thách nhỏ trong gia đình cuối cùng lại khiến mọi người nhận ra một điều: mâm cỗ giỗ có thể đơn giản hay đủ đầy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lòng người đặt vào đó.
Có những việc trong gia đình vốn không nên biến thành cuộc so tài. Bởi đến cuối cùng, người cần được “thấy” không phải là mẹ chồng, chị chồng hay bất kỳ vị khách nào, mà là những người đã nằm xuống và những người còn đang ngồi bên nhau quanh mâm cơm ấy.