Tôi và Quân quen nhau trong một đám cưới khi tôi là bạn cô dâu còn anh là bạn của chú rể. Sau thất bại của cuộc tình thời sinh viên đến khi gặp Quân tôi quyết định mở lòng mình hi vọng đón chào những gì thực sự xứng đáng với mình.
Bố mẹ tôi buôn bán cá ngoài chợ, dù chỉ có một cô con gái duy nhất là tôi nhưng từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi phải biết tự lập và có những kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Dần dần tôi trưởng thành được đánh giá tháo vát và biết lo toan cho cuộc sống.
Ảnh minh họa
Tôi làm kế toán trong một công ty nhỏ với mức lương vừa phải nhưng đổi lại công việc bán chó cảnh online mang lại cho tôi nguồn thu nhập rất ổn. Mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng hơn 20 triệu để lo cho tương lai.
Trong khi đó gia đình Quân có bố làm kinh doanh đồ gỗ còn mẹ là giáo viên, nhà lại mặt phố nên xem chừng nếu lấy tôi thì có chút không môn đăng hộ đối.
Khi về ra mắt nhà Quân tôi vẫn rất tự tin về nhan sắc, học vấn và thu nhập của mình. Tuy nhiên, khi vừa nghe đến việc bố mẹ tôi hàng ngày bán cá ở chợ thì sắc mặt mẹ anh thay đổi hẳn.
Rồi sau đó bà ra mặt phản đối chuyện chúng tôi lấy nhau với lí do hai gia đình không cân xứng, khác nhau về văn hóa nên sẽ nảy sinh những xung đột khiến cuộc sống sóng gió.
Dù cho chúng tôi ra sức giải thích, hứa rằng nhất định sẽ yêu thương và hạnh phúc thì bà vẫn không đồng ý. Đỉnh điểm bà nói thẳng rằng bố mẹ tôi bán cá nên bà không chấp nhận một cô con dâu có xuất thân thấp hèn đến vậy.
Tôi thấy thật nực cười khi công việc của bố mẹ tôi tử tế, không phải là kẻ đầu trộm đuôi cướp... mà bà lại cho là thấp hèn. Tôi muốn chia tay nhưng vì Quân vô cùng yêu tôi nên chần chừ đợi anh thuyết phục bố mẹ thêm.
Đang lúc mọi thứ căng thẳng thì tôi phát hiện mình có thai. Khỏi phải nói Quân sung sướng thế nào khi biết tin chúng tôi có con.
Biết chuyện, cuối cùng mẹ Quân cũng đồng ý cho chúng tôi cử hành hôn lễ. Thế nhưng, những gì bà làm trong ngày ăn hỏi mới thật sự quá đáng, chà đạp lên lòng tự trọng của gia đình tôi.
Đang khi có mặt đầy đủ hai bên họ hàng, mẹ chồng tương lai của tôi đứng lên tuyên bố: “Nếu anh chị không tin có thể hỏi lại con gái mình nhưng thực sự tôi không ưng con bé vì xuất thân từ chợ búa sau này sợ ảnh hưởng đến thế hệ cháu nội tôi.
Thế nhưng, con bé đã buộc tôi vào thế bí, chưa cưới đã chửa nên tôi phải chấp nhận tổ chức đám cưới vì gia đình tôi không sống thất đức được, có cháu nội chả nhẽ không nhận nên đành gả con trai duy nhất về làm rể nhà anh chị đây…”.
Bà vừa nói xong thì họ hàng bên nhà tôi hết chỉ trỏ lại bàn tán ầm ầm trong khi bố mẹ tôi đứng im xám ngắt mặt. Dù trước đám cưới bố mẹ động viên tôi một điều nhịn bằng chín điều lành nhưng đến nước này thì tôi không thể tiếp tục nhịn được.
Tôi mạnh dạn đứng lên giữa quan viên hai họ và dõng dạc nói: “Thưa bác, có lẽ bác nói đúng, nhà cháu xuất thân chợ búa nên không xứng với xuất thân giáo viên như bác. Mong bác hãy đưa con trai mình về và bảo anh ấy đừng bao giờ tới tìm cháu nữa. Đứa bé trong bụng cháu từ giây phút này sẽ không có bất cứ quan hệ nào với gia đình bác nữa.
Cháu sẽ nuôi đứa nhỏ bằng những đồng tiền tử tế mà cháu kiếm được. Còn bây giờ, mong bác hãy rời khỏi và đừng bao giờ xuất hiện trước gia đình cháu”.
Quân ngỡ ngàng, xin tôi hãy bình tĩnh lại nhưng tôi cũng tuyên bố chia tay Quân từ giây phút ấy, hai mẹ con tôi không muốn có bất kỳ mối liên quan nào với gia đình anh nữa.
Bố tôi nắm chặt tay tôi, có lẽ lúc ấy bố cũng hiểu nếu tôi cứ cố chấp bước vào gia đình anh chắc chắn sẽ có một bi kịch đang chờ sẵn.
Bụng tôi ngày một lớn, tôi vẫn đi làm đều và nỗ lực làm việc mỗi ngày để có thêm thu nhập, chuẩn bị nuôi dạy con thật tốt.
Mấy hôm nay, Quân liên tục đến gặp tôi xin tôi suy nghĩ lại, còn mẹ anh sau lần đó cũng có gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi và mong tha thứ.
Tôi có nên bỏ qua mọi thứ để bước vào gia đình đó?