Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đúng tiêu chuẩn của các cụ. Thật sự tôi thấy mình rất may mắn vì có được nhà chồng tốt. Tuy chồng tôi hơi lười, mải chơi và có chút vô tâm nhưng bù lại mẹ chồng tôi rất tâm lý. Bố chồng tôi cũng nghiêm khắc, con trai mà có lỗi với con dâu là ông chỉnh đốn luôn. Còn cô em chồng không còn gì để chê, ngoan ngoãn hiền lành, chịu khó trông cháu lại rất thương chị dâu.
Vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân này có lẽ cũng nằm ở chỗ nhà chồng tôi quá thoải mái. Vừa cưới xong ông bà mua nhà cho chúng tôi ở riêng. Từ khi ở riêng rồi sinh em bé xong tôi cảm giác mình như có 2 đứa con. Chồng tôi được mẹ cưng chiều, ít phải làm việc nhà nên chẳng chịu trưởng thành. Ở nhà phụ thuộc mẹ, lớn lên lập gia đình thì phụ thuộc vợ. Cũng có lần tôi thủ thỉ, "hay chúng con dọn về ở cùng bố mẹ" nhưng bố chồng tôi lại không muốn, ông bảo để chúng tôi tự lập. Tréo ngoe khi nhà người khác thì mong mòn mỏi được ra ở riêng, tôi chỉ muốn được ở cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo. Ông bà không hẳn là tình cảm sâu đậm nhưng đối xử với nhau rất hài hòa, tương kính như tân. Lắm lúc tôi còn trách chồng sao không học được bố 1 ít cho vợ đỡ khổ. Lúc ấy chồng tôi lại bĩu môi: “Đừng có nhìn bề nổi”. Tôi không nghĩ ngợi gì câu nói đó cho đến 1 ngày...
Chúng tôi kinh doanh ngoài nên kinh tế cũng ổn, con cái có ông bà lo. Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà “bề chìm” chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi điện bảo chúng tôi về nhà có chuyện gấp, bà muốn lập di chúc chia tài sản. Thực ra bố mẹ chồng tôi không còn quá trẻ nhưng cũng không đến mức lập di chúc ở tuổi 55. Tôi lo đứng lo ngồi nghĩ hay ông bà có bệnh gì mà giấu các con.
Đến tối ngồi có mặt đông đủ cả nhà, mẹ chồng tôi tuyên bố bản di chúc và kế hoạch chia tài sản. Căn nhà ông bà đang ở sẽ sang tên cho vợ chồng tôi, miếng đất thì cho con gái, còn tiền vàng bà sẽ giữ lại. Tôi thấy thái độ bố chồng cũng rất lạ. Tôi có cười gượng thắc mắc chuyện sang tên như thế bố mẹ ở đâu, với tôi cũng muốn nghe ý kiến từ bố chồng. Thế nhưng mẹ chồng tôi nói 1 câu khiến cả nhà choáng váng: “Kẻ phản bội không có quyền lên tiếng. Ông ấy nuôi vợ lẽ con riêng, nhà cao cửa rộng bên ngoài thì cần gì cái nhà này nữa”.
Tôi sốc vô cùng, nước mắt trực trào ra không tin vào tai mình. Cả tôi và cô em gái đều ôm tay mẹ khóc. Chỉ có 2 người đàn ông là ông nói nửa lời. Chồng tôi lên tiếng: “Giờ mẹ đang mất bình tĩnh, tốt nhất bố mẹ tự thỏa thuận với nhau đi, không còn hạnh phúc thì ly hôn trong hòa bình”.
Hóa ra chồng tôi biết chuyện bố mình có người khác nhưng anh chọn cách im lặng. Tôi ức thay cho mẹ trách chồng thì anh nói có những thứ mãi đẹp nếu được cất trong bóng tối. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi thương mẹ chồng quá, không biết làm thế nào giúp bà vượt qua chuyện này?