Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Lưu Nga, mẹ ruột ca sĩ Bằng Kiều. Tại chương trình, nghệ sĩ Lưu Nga tâm sự về chặng đường nghệ thuật của mình khi còn hoạt động tại Việt Nam:
"Tôi xuất thân là diễn viên kịch nói, trong Đoàn văn công tổng hợp. Ở đoàn đó có cả đội xiếc, đội ca múa, đội kịch, đội chèo... Tôi diễn kịch nói nhưng lại mê hát chèo, cứ nghe thấy chèo là mê mẩn.
Lưu Nga
Ban ngày tôi tập kịch nói nhưng tối đến lại chạy ra Tạ Hiện xem chèo, tuồng, cải lương và mê xem chèo nhất. Nguyên một đội chúng tôi toàn con gái Hà Nội, sống nề nếp từ nhỏ, chưa bao giờ đi ngủ tập thể nhưng lại rất thích ngủ tập thể với nhau, cứ rủ nhau lên Tạ Hiện phố cổ để chơi, xem chèo tuồng.
Tôi nhớ, tôi và chị Lê Mai mẹ của Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy tối nào cũng rủ nhau lên phố cổ chơi, xem chèo vì thích. Tôi cũng xem người ta diễn, sống thế nào để còn hóa thân vào nhân vật của mình.
Ở đoàn chúng tôi ngày đó thường diễn kịch thơ. Trước khi diễn, tôi thường mở chị Bạch Tuyết, anh Bùi Trọng Đan… lên nghe để lấy cảm hứng. Ông Trần Huyền Trân thấy thế mới vỗ vai tôi bảo: Con bé này hay nhỉ, mày là diễn viên kịch sao cứ í ới hát chèo thế. Nhưng tôi kệ, vẫn cứ hát chèo".
Tiếp đó, bà Lưu Nga lần đầu hé lộ câu chuyện về mối tình đầu của mình thời con gái:
"Con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu từ năm 1961, khi vào Đoàn kịch Hà Nội. Tới năm 1962, tôi gây tiếng vang với vở kịch thơ Cô lái đò. Sau đó, cả khu phố cổ đi đâu cũng gọi tôi là Cô lái đò. Sau đó, tôi nổi tiếng thêm với vai Cô Tấm.
Gia đình tôi không có ai đi theo nghệ thuật nhưng tôi hưởng gen nghệ thuật từ bố tôi vì ông đọc sách rất nhiều, làm thơ, ngâm thơ đều hay.
Tới khi vào Đoàn kịch Hà Nội, tôi có mối tình đầu với một anh giáo sư dạy ballet nhưng bố tôi không đồng ý vì chê anh ấy xấu. Bố tôi muốn gả tôi cho một người bạn vì hai người đã hẹn với nhau nếu đẻ con trai và con gái thì gả cho nhau.
Tôi không hề biết điều đó cho tới khi ông bạn bố tôi dắt con trai ông ấy tới nhà. Anh ấy là kỹ sư điện, đẹp trai lắm, nhà rất giàu, có tới 2 căn ở phố Hàng Đào. Ngày đó, phố Hàng Đào là phố lớn nhất Việt Nam.
Tôi thấy có con trai đến thì không dám ra, bắt bà trẻ trong nhà ra tiếp nước hộ. Bà trẻ ra trò chuyện xong lại vào gọi tôi ra và bảo: Thầy mày hứa với người ta là chuẩn bị ăn hỏi đấy.
Tôi nghe xong sợ quá không ra nữa, cứ để hai bố con nhà đó ngồi gần tiếng rồi đi về. Bố tôi thấy thế suýt đánh tôi, tôi sợ quá".