Thanh Bạch là một trong những MC nổi tiếng nhất Việt Nam, đồng thời cũng là người hiếm hoi được đào tạo đúng chuyên ngành MC tại nước ngoài.
Khán giả luôn nhìn thấy một hình ảnh Thanh Bạch vui tươi, hoạt náo trên sân khấu, nhưng ít ai biết rằng, sau đó là cả một cuộc đời thăng trầm với nhiều nỗi buồn.
Tại tập 14 Sau ánh hào quang tuần này, Thanh Bạch sẽ lần đầu tiết lộ về quá khứ của mình.
MC Thanh Bạch
Dám phá vỡ quy tắc để đu dây, chui hầm lên sân khấu
Vào đầu những năm 90, tôi đã dám phá vỡ mọi quy tắc để "làm quá" khi chui từ hầm sân khấu lên, rồi có lúc lại đu dây từ trên xuống…
Khi ấy, chẳng ai có thể đoán được tôi nghĩ gì và sẽ làm gì. Thậm chí, khi tôi ra sân khấu cáo bệnh, khán giả vẫn tưởng tôi đang tấu hài trên sân khấu. Khán giả lúc đó thường ùn ùn kéo đến nhà hát Hòa Bình để xem tôi dẫn chương trình.
Ít ai biết rằng,, để có được những chiêu trò ấy, tôi đã phải trải qua nỗi sợ đám đông, sợ tổn thương trước khi giành được suất học bổng nghệ thuật từ nước Nga xa xôi.
Tôi đến với nghề MC vì yêu tiếng nói trầm dày của một người MC nam. Với một chàng trai miền Tây như tôi, thanh âm của người đàn ông mang giọng Hà Nội chuẩn là một điều lấp lánh, sang trọng đến lạ thường.
Vì vậy, tôi bắt đầu tập dẫn từ khi còn bé, dù rất sợ. Cùng chiếc máy cát xét, tôi ngày ngày tưởng tượng mình đang dẫn chương trình cho các ngôi sao.
Cứ xong một ca khúc, tôi lại tự dừng băng để giới thiệu tiết mục tiếp theo.
Từng muốn làm nhạc sĩ hay họa sĩ
Yêu nghệ thuật, nhưng tôi lại dễ tổn thương. Tôi từng mơ ước được trở thành họa sĩ hay nhạc sĩ vì dẫu có chê thì người ta cũng không nhắc đích danh mình.
Ban đầu được học bổng nghệ thuật ở Nga, tôi chọn theo thể loại kịch câm. Tuy nhiên, chính "căn bệnh" sợ nói đã đưa tôi đến với ngành học "tạp kỹ" theo lời tư vấn của một giảng viên.
Nhưng sau đó, tôi quyết chuyển sang ngành học dẫn chương trình để trở thành một trong những MC đầu tiên tại Việt Nam cách đây 20 năm.
Từng cầm kéo đâm vào tim rồi nhuộm tóc trắng
Bản thân tôi cũng có những phút giây lỡ lầm trong quá khứ. Ngày ấy, tôi rất khó chịu nếu ekip chương trình để xảy ra sai sót. Vì thế, tôi từng thẳng thừng yêu cầu đuổi việc các nhân viên làm mình phật ý chỉ với lý do "không thích làm việc chung".
Từ đỉnh hào quang, tôi đột nhiên bị rơi vào hố sâu của những biến cố trong năm 2007. Đau đớn và bế tắc, tôi đã từng cầm kéo để tự đâm vào tim mình.
Tuy nhiên, trong phút giây ấy, hình ảnh của cha mẹ đã níu tôi lại. Thay vì đâm kéo vào tim, tôi đã tự tay cắt phăng mái tóc luôn phải dựng đứng suốt hàng chục năm để nhuộm màu bạch kim.
Bây giờ, tôi của ngày xưa đã không còn nữa.