Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã chia sẻ về lí do cô vẫn độc thân ở thời điểm hiện tại, dù đã yêu rất nhiều người.
Tôi cảm thấy có thể tiến tới hôn nhân với bạn trai kém tuổi, vậy mà cuối cùng vẫn đổ vỡ
Tôi đã từng yêu trai trẻ, yêu một cách chân thành và người ta đến với tôi cũng chân thành. Thời gian đầu, chúng tôi cũng phải vượt qua dị nghị từ phía gia đình. Được cái ba mẹ tôi văn minh, không đồng ý nhưng cũng không can dự quá thô bạo vào cuộc đời tôi.
Ngược lại, gia đình bạn trai tôi ban đầu cũng không đồng ý cho quen tôi vì tôi làm nghệ sĩ, hơn tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi hiểu họ nên không bao giờ giận hờn, oán trách điều gì. Tôi chỉ cố gắng thuyết phục cho đến khi được chấp nhận thì thôi.
Chúng tôi cứ thế quen nhau, tới khi tình yêu chín muồi, bạn trai dắt tôi về ra mắt gia đình. Không phải tôi tự tin, nhưng đúng là trước giờ chưa gia đình nào gặp tôi mà lại không thích tôi. Tôi rất lễ phép, có duyên ăn nói và hợp với người lớn tuổi vì sâu sắc.
Nhiều khi, bố mẹ người bạn trai ấy ban đầu không thích tôi, rồi khó tính này nọ, nhưng rồi họ cũng tiếp chuyện, ngồi ăn cơm cùng và thích tôi luôn. Như vậy, về phía phụ huynh, tôi hoàn toàn làm chủ được, chỉ quan trọng ở phía tôi và bạn trai thôi.
Đã có những giai đoạn, tôi cảm thấy có thể tiến tới hôn nhân với bạn trai kém tuổi, vậy mà cuối cùng vẫn đổ vỡ.
Tôi tự thương bản thân mình, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Làm nghệ thuật có thể trẻ trước tuổi nhưng chỉ vài tuổi thôi chứ không thể vài chục tuổi được. Tôi đã 43 tuổi, không thể có chuyện nhìn như 30 tuổi.
Có thể bây giờ nhìn tôi vẫn còn trẻ, nhưng đến khi tôi 50 tuổi, tôi sẽ già, xấu, rơi vào tiền mãn kinh, trong khi bạn trai khi ấy mới 40 tuổi, còn rất trẻ, hừng hực.
Tôi lại người sĩ diện, có lòng tự trọng cao, sống nội tâm, không nói ra nhưng muốn người khác phải hiểu mình. Bởi vậy, tôi không chấp nhận nổi chuyện mình già xấu, còn chồng mình vẫn trẻ. Từ đó, tôi quyết định chia tay.
Người ngoài nhìn vào không ai biết gia đình tôi nghèo
Tôi là người luôn bị ám ảnh bởi một tình yêu đẹp, vì trong ký tức tôi, tình yêu của bố mẹ rất đẹp. Bố mẹ tôi là người Huế di cư vào Nam với hai bàn tay trắng và ẵm theo hai đứa con, nghèo lắm nhưng vẫn hạnh phúc.
Bố tôi ngày đó phải làm đủ nghề, từ sửa xe tới bán vé số, sửa tivi, radio. Mẹ tôi thì buôn bán ngoài chợ, bán từ những thứ nhỏ nhất rồi mới lên tới bán vàng bạc, buôn bất động sản, xe cộ để có được cơ ngơi ngày hôm nay. Tuy vất vả là thế, nhưng bố mẹ tôi vẫn yêu thương nhau.
Ngay cả lúc nghèo nhất, người ngoài nhìn vào cũng không ai biết gia đình tôi nghèo. Cuối tuần, bố mẹ tôi vẫn dẫn các con đi ăn. Đêm về, bố tôi vẫn ôm đàn hát giữa ánh đèn dầu leo lắt. Thi thoảng bố tôi lại viết nhật ký gửi cho mẹ tôi.
Rồi cứ sáng ngủ dậy, bố mẹ tôi lại ngồi uống chung một ly cà phê, đọc chung một tờ báo.
Tôi nhìn vào cuộc sống hạnh phúc đó của bố mẹ nên luôn mong muốn mình cũng phải có một tình yêu đẹp như thế. Tôi muốn mỗi ngày tôi và bạn đời có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, nắm tay nhau đi đến hết đời.
Mỗi lần nhìn vào những bức hình hai ông bà già nắm tay đi cùng nhau, tôi đều khóc nức nở. Tôi nghĩ, không biết đến bao giờ đời mình mới có tình yêu đẹp như vậy.
Mỗi lần nghĩ như thế, tự nhiên tôi chùn bước. Tôi không muốn tiếp tục kết hôn với bạn trai trẻ nữa. Tôi cứ nghĩ, nếu có lấy bạn trai trẻ cũng khó sống với nhau đến cuối cuộc đời.
Tôi tự hỏi, lúc còn trẻ thì yêu đương dễ lắm vì còn bao người vây quanh, nhưng đến khi về già có còn ai bên mình nữa không. Muốn có người đàn ông lo cho mình khi về già thì mình phải bên họ từ lúc còn trẻ, chứ không phải lưng chừng tuổi rồi mới quen nhau.
Tôi cứ nghĩ, chênh lệch tuổi tác quá sẽ khó hạnh phúc, nên tự động chấm dứt và đổ vỡ với những người bạn trai trẻ kém tuổi, dù tôi rất yêu họ.
Người ta nghĩ tôi đào mỏ hoặc muốn người ta chu cấp từng ấy tiền cho tôi
Sau đó, tôi quen những người đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng cũng không bền lâu. Tôi là người sống thật, quen ai cũng chia sẻ câu chuyện thật của mình, rằng tôi phải thuê nhà, đóng tiền học cho con, nuôi con. Một tháng, tôi phải có 80 triệu mới sống được, nếu không làm đủ 80 triệu một tháng là tôi chết.
Khi tôi nói số tiền mình cần như vậy, người ta thường nghĩ tôi đào mỏ hoặc muốn người ta chu cấp từng ấy tiền cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý muốn đó. Tôi chỉ muốn chia sẻ khó khăn trong cuộc sống với người mình yêu thôi.
Tôi vốn rất nhạy cảm, nên khi họ lóe lên suy nghĩ kiểu như thế trong đầu là tôi nhận ra ngay và chia tay.
Một số người đàn ông khác nếu không nghĩ tôi đào mỏ thì sẽ tự động rút lui vì cho rằng không đủ điều kiện để lo được cho tôi.
Tôi đã đánh mất nhiều tình yêu đẹp vì những lí do vô duyên như thế. Có lần, tôi quen một anh kỹ sư Việt kiều rất tốt. Anh ấy sẵn sàng bảo lãnh tôi qua Mỹ, nhưng lại sợ ở bên đó không có hoạt động nghệ thuật cho tôi thì tôi sẽ chán.
Lương kỹ sư bên Mỹ của anh ấy có 6000 đô, đóng thuế mất hơn 1000 đô rồi, còn có hơn 4000 đô. Trong đó, anh ấy phải trả tiền nhà mất 1100 đô trong 7 năm trời. Anh ấy cũng có hai đứa con riêng nên một tháng phải chu cấp cho chúng hơn 1000 đô nữa.
Như vậy, một tháng anh ấy chỉ cầm lại được hơn 2000 đô. Với số tiền này, anh ấy tự thấy không lo được cho tôi nên quyết định dừng lại, dù rất yêu thương tôi.
Lúc đó, tôi tức muốn chết, tôi bảo anh ấy rằng tôi vẫn có khả năng đi làm kiếm ra tiền dù ở Việt Nam hay Mỹ. Nhà tôi hoàn toàn mở được một tiệm nail cho tôi. Nhưng anh ấy không chịu cho tôi đi làm vì sợ mất tôi, còn để nuôi tôi thì anh ấy không nuôi nổi.
Rõ ràng, tôi gặp mâu thuẫn, khó khăn khi yêu bất cứ ai. Đàn ông trẻ thường rất tự tin, không để ý chuyện tiền bạc, nhưng tôi lại tự ti rằng không thể đi cùng nhau đến lúc về già. Trong khi đó, đàn ông cùng tuổi với tôi lại lo lắng chuyện tiền bạc, sợ không nuôi được tôi nên rút lui.