Đức chán nản với dự án FCAS
Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc rút khỏi chương trình Future Combat Air System (FCAS), dự án được khởi động từ năm 2018 với tham vọng tạo ra dòng tiêm kích tàng hình thế hệ sáu đầu tiên của châu Âu.
FCAS vốn do Pháp và Đức dẫn dắt, sau đó có sự tham gia của Tây Ban Nha vào năm 2019 và Bỉ với vai trò đối tác nhỏ. Tuy nhiên, theo truyền thông Đức, các quan chức không còn giấu giếm khả năng rời bỏ khi các bất đồng kéo dài khiến dự án đình trệ.

Một báo cáo nội bộ cho biết, chỉ trong tuần qua, giới lãnh đạo Không quân Đức đã trực tiếp báo cáo với các nghị sĩ về tình hình bế tắc này. Một nguyên nhân lớn được chỉ ra là việc Pháp muốn nắm giữ 80% cổ phần, khiến phía Đức ngày càng bất mãn.
Thủ tướng Friedrich Merz thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi chia sẻ đánh giá rằng tình hình hiện tại là không thể chấp nhận. Dự án không có tiến triển. Cả hai phía đều đang trao đổi và mong muốn sớm tìm ra giải pháp". Phát biểu này cho thấy quyết tâm của Berlin trong việc gây sức ép, song đồng thời cũng phản ánh sự bế tắc đã đến mức khó cứu vãn.
Tụt hậu nghiêm trọng so với Mỹ và Trung Quốc
Điều khiến nỗi lo lắng càng lớn là châu Âu gần như không còn khả năng phát triển độc lập một dòng tiêm kích thế hệ mới. Đức chưa từng tự thiết kế một chiến đấu cơ hoàn chỉnh nào kể từ Thế chiến II. Trong khi đó, khoảng cách công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực tàng hình, động cơ phản lực, trí tuệ nhân tạo và hệ thống điện tử hàng không, giữa châu Âu và hai siêu cường Mỹ - Trung ngày càng bị nới rộng. Ngay cả khi hợp tác đa quốc gia, châu Âu vẫn khó bắt kịp.
Các lựa chọn thay thế FCAS hiện được giới chức Đức cân nhắc bao gồm tham gia chương trình tiêm kích thế hệ sáu F-47 của Mỹ để sản xuất một biến thể riêng, hoặc nhập cuộc cùng Anh và Nhật trong dự án Global Combat Air Program (GCAP, thường gọi là Tempest). Nhưng cả hai phương án đều không lý tưởng, bởi nếu gia nhập, ngành công nghiệp Đức chỉ giữ vai trò "ăn theo", mất đi vị thế chủ đạo và quyền tự chủ trong phát triển.

Từ tháng 6 vừa qua, những thông tin về mâu thuẫn Pháp - Đức đã lan rộng, song thực tế, FCAS vốn đã "ngắc ngoải" từ nhiều năm nay. Các tranh cãi nội bộ khiến giai đoạn phát triển công nghệ bị chậm trễ nghiêm trọng. Jean-Brice Dumont, lãnh đạo mảng không quân của Airbus Defence and Space, thừa nhận: "Chúng ta đang gặp nhiều vấn đề trong triển khai. Có những cách tiếp cận khác nhau, những bất đồng trong cách xác định mục tiêu. Phải đẩy nhanh tốc độ, đó là khẩu hiệu cốt lõi. Nếu không thay đổi, dự án sẽ mãi giậm chân tại chỗ".
Dassault - nhà thầu lớn phía Pháp, thậm chí còn bi quan hơn. Ngay từ năm 2021, CEO Eric Trappier đã cảnh báo: "Mốc 2040 đã mất rồi. Với tiến độ hiện tại, phải đến thập niên 2050 máy bay mới có thể ra đời". Điều này đồng nghĩa tiêm kích FCAS sẽ chậm khoảng 20 năm so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc - những quốc gia đã có nguyên mẫu thế hệ sáu bay thử nghiệm từ năm 2024. Mỹ đang dồn lực phát triển F-47 để kịp đưa vào biên chế trong vòng 5 năm tới, nhằm đối phó nguy cơ Trung Quốc sớm có tiêm kích thế hệ mới trực chiến.
"Khoảng cách tuyệt vọng" trong sức mạnh không quân châu Âu
Thực tế trên chiến trường càng cho thấy châu Âu ngày càng tụt hậu. Chiếc Rafale - niềm tự hào của Pháp, mới đây bị tiêm kích J-10C của Không quân Pakistan đánh bại trong diễn tập không chiến hồi tháng 5/2025. J-10C vốn chỉ là dòng máy bay hạng trung trong hệ thống của Trung Quốc, cho thấy "con át chủ bài" châu Âu lép vế ngay cả trước vũ khí tầm trung của Bắc Kinh.

Trong khi đó, khoảng cách giữa các tiêm kích châu Âu với F-35 hay J-20 ngày càng rộng. Trong mọi cuộc thầu quốc tế, F-35 đều vượt trội so với Eurofighter hay Rafale, buộc các nước châu Âu phải dùng sức ép chính trị và ưu đãi kinh tế để giành đơn hàng.
Những yếu tố duy nhất giúp Rafale còn cạnh tranh được là việc Mỹ thường áp đặt nhiều hạn chế lên khách hàng trong sử dụng tiêm kích, trong khi Pháp cho phép họ quyền tự chủ lớn hơn, cùng với những toan tính địa chính trị buộc một số nước không thể mua máy bay Trung Quốc hay Nga. Tuy nhiên, điều này không thể che lấp thực tế là công nghiệp hàng không quân sự châu Âu đang ở thế "đuối sức" toàn diện.
Tương lai bấp bênh
Nếu Đức thật sự rút khỏi FCAS, chương trình tiêm kích thế hệ sáu chung của châu Âu có nguy cơ tan rã, kéo theo hệ lụy chiến lược khôn lường. Châu Âu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ, hoặc trở thành đối tác phụ trong các dự án quốc tế mà không có tiếng nói quyết định. Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ chạy đua quyết liệt để thống trị bầu trời thế kỷ 21, viễn cảnh châu Âu chỉ còn đứng nhìn là hoàn toàn có thể xảy ra.