Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN

Linh Đan |

Ở tuổi 32 và đang còn nhiều ấp ủ cho sự nghiệp, Errol Stevens bất ngờ phải rời xa sân cỏ gần 1 năm bởi những lùm xùm về hợp đồng với Hải Phòng.

Lời tòa soạn: Hơn 1 năm trước, ngoại binh Errol Stevens từng gặp mâu thuẫn lớn với Hải Phòng và đã đưa cả nhà đình rời Việt Nam trở lại Jamaica. Đến Hè 2019, anh thắng kiện Hải Phòng, được FIFA phán quyết nhận gần 5 tỷ đồng đền bù từ CLB của Việt Nam.

Hiện, Errol Stevens đang chơi cho CLB Thanh Hóa với tương lai rộng mở, vẫn ở V.League, vẫn ở Dải đất hình chữ S. Hãy nghe Errol Stevens tâm sự về hành trình của mình với đất nước Việt Nam.

"LÚC FIFA THÔNG BÁO THẮNG KIỆN, CẢ GIA ĐÌNH TÔI ÔM NHAU KHÓC TRONG VUI SƯỚNG"

Phóng viên: Sau gần 1 năm phải rời xa bóng đá vì vụ kiện với CLB Hải Phòng, được trở lại Việt Nam chơi bóng chắc hẳn mang lại cảm xúc rất đặc biệt cho anh?

Errol Stevens: Thực sự rất vui, rất rất vui bởi suốt thời gian dài vừa qua tôi không thể chơi bóng. Với tôi nếu không có bóng đá thì sẽ chẳng còn tìm thấy niềm vui ở nơi nào khác cả. Nhưng giờ đây tôi đã có thể mang cả gia đình của mình trở lại Việt Nam mà không phải lo ngại điều gì.

Thanh Hóa chào đón tôi rất nồng nhiệt và chuyên nghiệp. Tất cả mọi người ở đây, từ Chủ tịch, HLV và những người khác đều dành cho tôi rất nhiều tình cảm và tôi cảm thấy mình giống như đang được ở nhà vậy. Chủ tịch CLB còn dặn riêng tôi đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái, vui vẻ và cố gắng hết sức mình.

Có thể thấy đây là khoảng thời gian tuyệt vời đối với anh. Nhưng quay ngược lại gần 1 năm về trước, chuyện anh đưa cả gia đình rời khỏi Việt Nam giữa những ồn ào với CLB Hải Phòng diễn ra thế nào vậy?

Hải Phòng chấm dứt hợp đồng với tôi vào ngày 3/9. Họ chỉ gửi email cho tôi, nói rằng sẽ cắt tiền lương, cắt tất cả mọi thứ. Trước đó vào ngày 26/8, tôi đã nhờ luật sư của mình gửi thư đến Hải Phòng, nói rằng nếu họ cho phép tôi ở cùng với gia đình, hai bên giải quyết được những bất đồng thì tôi sẽ trở lại với đội. Thế nhưng Hải Phòng không có phản hồi nào cả. Luật sư của tôi sau đó tiếp tục gửi một lá thư nữa và mọi chuyện vẫn vậy. Bởi thế tôi đành phải nhờ đến sự can thiệp của FIFA.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 2.

Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, ngay từ đầu tôi đã luôn tìm cách để bảo vệ bản thân mình. Tôi luôn chụp ảnh, quay video và đã gửi đầy đủ những bằng chứng cho FIFA. Tất cả những gì tôi đã làm, những gì Hải Phòng đã làm, tôi đều gửi đi hết. Điều duy nhất tôi lo ngại là việc mình không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu bởi như mọi người cũng đã thấy, mất gần 1 năm tôi mới nhận được phán quyết cuối cùng từ FIFA.

Nhưng cũng phải đến ngày 27/9/2018 tôi mới rời Việt Nam. Mọi thứ diễn ra khá đột ngột khiến tôi phải thu xếp rất nhiều thứ. Con tôi phải nghỉ học, gia đình tôi cũng phải chấp nhận mất tiền đặt cọc thuê nhà để có thể rời đi.

Chờ đợi ròng rã gần 1 năm trời, cảm xúc của anh thế nào khi biết tin mình thắng kiện?

Wow! Lúc đó tôi vui lắm. À không, phải nói là sướng phát điên lên ấy chứ. Khi nhận được email thông báo thắng kiện từ FIFA, cả gia đình tôi ôm chầm lấy nhau. Vợ tôi vừa khóc vừa la hét đầy vui sướng. Sau đó chúng tôi đã mở một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Đơn giản bởi việc có thể quay trở lại chơi bóng với tôi là điều quá đỗi hạnh phúc.

Thanh Hóa đã liên hệ với tôi từ hai tháng trước rồi, nhưng cả hai bên đều phải chờ đợi quyết định của FIFA. Khi tôi gửi cho họ email kết quả mà mình nhận được, đội bóng đã xử lý rất nhanh các thủ tục cần thiết để tôi có thể tới Việt Nam một cách nhanh nhất.

HÀNH TRÌNH BAY "ÁC MỘNG" VÀ KHỞI ĐẦU NGỠ NGÀNG CÙNG THANH HÓA

Theo tôi biết, lúc anh nhận được phán quyết rất cận kề với ngày thị trường chuyển nhượng V.League đóng cửa. Trong thời gian chờ đợi, anh có sợ kết quả đến quá muộn và anh sẽ lỡ hẹn với Thanh Hóa?

Có chứ. Tôi thực sự vô cùng lo lắng. Ban đầu FIFA nói rằng phán quyết sẽ có vào ngày 24/6, tuy nhiên tôi đã phải chờ đợi lâu hơn, đến sát ngày 8/7 (hạn đăng ký bổ sung cầu thủ ở V.League).

Giải thích thế nào cho anh hiểu nhỉ? Đến tận 3/7 FIFA mới gửi quyết định còn tôi trước đó đã nghĩ có lẽ phải chờ đến sang năm thì mình mới trở lại V.League được. Tâm trạng bồn chồn chờ đợi khiến tôi căng thẳng và không tập luyện được gì cả, trong khi lần gần nhất trước đó tôi tập cùng ĐT Jamaica đã diễn ra từ tháng 5 rồi.

Bởi thế lúc biết tin tôi vừa mừng lại vừa lo. Tôi sợ mình không đảm bảo đủ 100% thể lực để thi đấu được tốt. Nhưng thật may qua mỗi trận đấu cùng Thanh Hóa tôi cảm thấy mình không gặp khó khăn để hòa nhập và đang chơi tốt dần lên.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 3.

Anh đã có được 3 kiến tạo chỉ sau 2 trận đấu. Với những điều anh kể thì nó khá bất ngờ đó chứ!

Chính tôi cũng thấy bất ngờ điều đó. Trước khi ra sân ở trận đầu tiên, tôi đã phải trải qua hành trình bay đầy mệt mỏi kéo dài 36 tiếng đồng hồ từ Jamaica đến Việt Nam. Thực ra chỉ mất 26 giờ bay thôi nhưng tôi còn phải bế hai con trên tay, trông cho chúng ngủ và quãng thời gian chờ đợi ở sân bay lên đến 10 giờ với nhiều chặng quá cảnh ở Miami (Mỹ), Qatar, TP.HCM.

Tôi đến Thanh Hóa, ngay lập tức tập luyện cùng toàn đội vào buổi chiều và đến hôm sau thì ra sân thi đấu. Việc thay đổi múi giờ đột ngột cũng khiến tôi chưa thể kịp thích nghi. Bởi thế HLV có hỏi tôi cảm thấy thể trạng của mình thế nào? Tôi nói có lẽ tôi sẽ chơi được một hiệp thôi. Tôi không đạt 100% thể lực những cũng không đến nỗi không thể thi đấu được.

Và đến khi được tung vào sân, thực sự tôi rất phấn khích vì cuối cùng mình cũng có thể trở lại. Tôi di chuyển rất nhiều, nỗ lực trong từng bước chạy và thật vui vì đã góp công vào chiến thắng hôm đó của đội.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 4.

"BẰNG CẢ TẤM LÒNG, TÔI VẪN LUÔN DÀNH SỰ TÔN TRỌNG CHO HẢI PHÒNG VÀ CHỦ TỊCH TRẦN MẠNH HÙNG"

Có thể thấy Thanh Hóa tạo rất nhiều điều kiện để hỗ trợ anh.

CLB hỗ trợ tìm nhà để tôi có thể sống cùng với gia đình của mình. Tất nhiên trước trận đấu 2 ngày, tôi sẽ đến ở cùng toàn đội. Chủ tịch đội bóng tạo điều kiện và hỗ trợ cho tôi rất nhiều, kể cả việc tìm trường để hai con của tôi có thể đi học.

Ông Đệ thực sự là một người rất tâm huyết với đội bóng. Tôi cảm thấy ông ấy yêu quý cả đội, có mặt trong mọi buổi tập để động viên các cầu thủ. Tôi có thể gặp và nói chuyện với ông ấy mỗi ngày. Nếu có vấn đề gì tôi có thể dễ dàng chia sẻ mà không gặp khó khăn gì. HLV cũng vậy, luôn luôn hỏi thăm xem tôi có ổn không, có gặp khó khăn gì không.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 5.

Stevens (Thanh Hóa) và thủ môn Đinh Xuân Việt (Nam Định) xúc động trong ngày gặp lại tại sân Thiên Trường. Trước đó cả hai từng có quãng thời gian cùng nhau thi đấu trong màu áo Hải Phòng (2015, 2016).

Điều này có vẻ rất khác so với ngày anh còn ở Hải Phòng?

Đúng vậy. Nhưng bằng tất cả tấm lòng, tôi luôn luôn dành sự tôn trọng cho Hải Phòng và ông Hùng (Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng). Tôi đã ở Hải Phòng 4 năm. Không phải tự nhiên mà một cầu thủ có thể chơi cho một đội bóng lâu đến vậy. Chỉ tiếc ở Hải Phòng không có sự trao đổi nhiều giống như ở đây. Khi tôi làm không tốt thì người ta phải nói với tôi, nhưng đôi khi chẳng ai nói gì cả.

Không bao giờ có chuyện tôi muốn điều gì không hay xảy đến với ông Hùng, nhưng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và khi mọi việc không thể giải quyết ổn thỏa thì tôi phải nhờ đến sự can thiệp của FIFA. Nếu FIFA xử tôi thắng hay ông Hùng thắng thì tôi cũng đều chấp nhận cả thôi.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 6.

Tôi không biết nữa nhưng ở trên facebook, có rất nhiều khán giả vẫn luôn ủng hộ tôi. Bản thân tôi sau tất cả vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hải Phòng, sự quý mến dành cho mọi người, HLV, đồng đội cũ và các CĐV.

Đặt trường hợp khán giả la ó khi tôi trở lại Lạch Tray và đối đầu với Hải Phòng, tôi nghĩ đó giống như một mối bất hòa trong gia đình vậy.

Ngày hôm nay cha mẹ con cái có thể giận nhau, nhưng trải qua thời gian, tất cả rồi sẽ hiểu được nhau. Và chắc chắn một điều nếu ghi bàn vào lưới Hải Phòng, tôi sẽ không ăn mừng. Chắc chắn là như vậy.

Ngoại binh V.League sau 1 năm ác mộng: Cuối cùng tôi đã có thể đưa cả gia đình trở lại VN - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại