"Ở ngoài xinh dã man con ngan luôn ý", "Bạn ý chuyên chia sẻ các bí quyết trong các bước làm đẹp và đánh giá mỹ phẩm nè", "Có ảnh nhìn chị ý cười na ná Song Hye Kyo ý, xinh quá"... đó là những lời nhận xét "trên mây" dân mạng dành cho Đỗ Kiều Trinh (SN 1997, quê Cao Bằng), sinh viên 2 khoa Ngôn ngữ Trung trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.
Song, nếu chỉ biết Trinh qua những thông tin ngắn gủi ấy thì có lẽ, bạn đã bỏ qua nhiều điều hay ho về cô bạn này.
Sau khi mình bất ngờ "gây sốt" trên MXH, Trinh nhận được sự quan tâm hơn nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến nói về Trinh theo kiểu "bây giờ nổi tiếng dễ quá nhỉ", "nổi đó rồi lại chìm đó" thôi mà!
Xếp tất cả những lời khen-chê ấy vào một góc nhỏ trong lòng, Trinh cười bảo: "Mình không sống trong lời nói của người khác".
Kiều Trinh, cô bạn sinh viên năm thứ 2 ĐH KHXH&NV được dân mạng chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp.
Chào Trinh,
Để mọi người hiểu hơn về Trinh, bạn có thể chia sẻ đôi điều về cuộc sống của mình trước khi vào Nam học tập?
Mình là con gái thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Bố mình làm ở quặng khai thác than còn mẹ chăm lo nội trợ. Năm mình lên lớp 5, bố mẹ chia tay. Mình và em trai sống cùng mẹ.
Từ nhỏ, mình đã là một người có cá tính hướng ngoại, dù yêu cuộc sống ở quê nhưng vẫn cảm thấy môi trường ở đây khá "chật chội", bản thân muốn đến một nơi có thể vùng vẫy hơn nữa.
Từ đầu những năm cấp 3 mình đã xác định mục tiêu vào Sài Gòn. May mắn, mình thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, bộ môn chuyên Anh chỉ sau 2-3 tháng tự ôn luyện. Môi trường cấp 3 năng động, thầy cô tận tâm đã trở thành đòn bẩy giúp mình chạm tay đến mục tiêu: vào Nam học đại học.
Khi chia sẻ ý định vào Nam, bố mình ủng hộ ngay trong khi bà ngoại với mẹ thì khá lăn tăn. Bà hỏi: Mày vào đó học thì về quê kiểu gì, ốm đau ai chăm sóc... Nhưng mình thì không suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không sợ những khó khăn vì từ bé đã tự lập rồi.
Ngày ấy bố mẹ bận đi làm ăn, mình sống với bà ngoại là nhiều. Dần dần mình học được cách tự lập, đói thì đi mua đồ ăn, ốm thì tự mua thuốc uống. Quen rồi bạn ạ!
Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời cấp 3 ở Cao Bằng của bạn là gì?
Chà, chắc là việc tập tành kinh doanh sớm. Thôi thúc phải làm một cái gì đó để kiếm tiền khi còn đi học xuất phát từ việc hồi ấy nhà mình nghèo. Mình không có tiền trong khi có bao nhiêu cái mình muốn mua, muốn làm, muốn đi. Mình cũng cảm thấy rất khó để mở lời xin mẹ, vì tính mình nó thế.
Ban đầu mình bán son, chỉ bán một hai dòng nhưng thấy mọi người ủng hộ nên cứ tìm được nguồn hàng là mình thông báo cho các bạn, nhận đơn "order" rồi trả hàng. Cứ thế, việc kinh doanh son của mình ngày càng được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Chắc là mình có duyên bán hàng nữa (cười).
Lúc ấy, một tuần mình kiếm được 500.000 đồng tiền lời rồi lên 1.000.000 đồng/tuần. Sau 3 năm cấp ba vừa học vừa bán son, mình tích góp được tiền mua một chiếc iPhone 5s, quần áo, tai nghe...
Cô bạn đã biết kiếm tiền từ những năm lớp 10 và mua cho mình những món đồ đắt tiền từ sức lao động đấy.
Sớm tự lập như thế, chắc vào Sài Gòn bạn như "cá gặp nước" nhỉ?
Không đâu bạn ạ. Khoảng 1 năm đầu vào Sài Gòn mình đã trải qua những lúc khủng hoảng đến mức không dám ra đường.
Khó khăn đầu tiên mình đối mặt là việc cơ thể "chống đối" với nước và thức ăn ở miền Nam. Mình bị mụn vì nước bẩn ở chỗ trọ, lúc đấy mình dưỡng da chưa khoa học, thức khuya cộng thên ăn đồ nhiều đường khiến da xấu kinh khủng.
Thời gian đầu mình bị sốc. Ban đầu chỉ một chấm mụn bên màng tang trái thôi nhưng nhưng sau nó lan khắp mặt mụn viêm mụn ẩn. Mình kiểu hoang mang, người ta bảo gì mình cũng làm nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu.
Bây giờ khi khỏi rồi, mình vẫn giữ lại album mặt mình toàn mụn thời điểm tháng 8/2015 để làm kỷ niệm mà.
Cái khó thứ hai là vào Sài Gòn mọi thứ đều lạ lẫm, bố mẹ không phải lúc nào cũng ở cạnh để chia sẻ, bạn bè không có, môi trường quen thuộc cũng mất đi... mình phải tạm dừng công việc bán hàng để đi làm phục vụ ở nhà hàng.
Có những tối muộn đi làm về đến nhà trọ 23h30, mệt quá mình ngủ mà như lịm đi, đến khi tỉnh dậy mới thấy đầu tóc quần áo vẫn bốc mùi thức ăn, phải lồm cồm đi tắm, giặt đồ bằng tay giữa đêm. Nhiều bữa tối sau khi tan ca làm mình chỉ kịp lót dạ bằng mì gói ở cửa hàng tiện lợi.
Trinh từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng vì bị mụn tấn công.
Công việc phục vụ ở nhà hàng đã cho bạn, một bạn trẻ mới chân ướt chân ráo vào đại học, những trải nghiệm gì?
Khoảng thời gian làm bồi bàn ở nhà hàng lẩu nấm là học kỳ hè của năm nhất đại học. Công việc này mình tự tìm trên mạng.
Khi làm phục vụ, mình học được nhiều cái lắm ví như học được cách lúc nào cũng tươi cười với mọi người, học được cách nhìn được nhiều dạng người khác nhau và biết được cách đối phó với họ, học được cách sống chung và kỹ năng làm việc "teamwork" với mọi nguời.
Dù chỉ gắn bó với công việc ấy hơn 3 tháng nhưng nhờ nó mà mình hiểu hết những nỗi vất vả của người làm phục vụ.
Bây giờ khi đi đến nơi nào, sử dụng dịch vụ của ai, mình đều cảm thấy biết ơn người ta dù chỉ giúp mình lấy cốc nước hay miếng khăn giấy... thì đều xứng đáng nhận một lời cảm ơn. Bạn đâu thể biết trước đó họ có tâm trạng gì hay bị mệt thế nào mà vẫn phải làm vì chưa hết ca.
Trinh đã có cuộc lột xác thành công nhờ trị hết mụn, bạn có thể chia sẻ bí quyết ấy cho mọi người được không?
Để được làn da như bây giờ mình đã bỏ ra hơn 1 năm để chữa trị và chăm sóc tích cực. Khoảng thời gian mình khủng hoảng vì mụn hầu hết các bạn trong khoa đều biết vì cái đấy che cỡ nào cũng hiện ra. Hơn ai hết, mình rất hiểu cảm giác bỗng dưng trở nên xấu xí.
Mình tham gia các group chia sẻ về làm đẹp. Tại đây mình tình cờ làm quen với một người chị có người thân biết bài thuốc Đông Y trị mụn bằng cách đắp lá thảo dược rang xay lên da. Nó có tác dụng hút cồi mụn và đẩy mụn lên khỏi da. Sau khi hết mụn rồi mình tích cực dưỡng cho da hết thâm.
Mình rất muốn giúp các bạn gái bước qua sự cơn khủng hoảng ấy vì con gái ai cũng muốn đẹp. Hiện nay, mình cũng hay chia sẻ các tips trị mụn cho mọi người trên Facebook. Cảm giác tư vấn, sửa hết cả liệu trình cho mọi người nên mua mỹ phẩm nào, ăn món gì, không ăn gì để lấy lại làn da đẹp nó đã lắm. Mình cũng có nhiều bạn bè hơn thông qua việc tư vấn này.
Gương mặt "tan hoang" của cô bạn lúc đấy nè.
Với Trinh, Ngữ văn Trung Quốc là một ngành học như thế nào?
Ngành học của mình tuy hơi vất vả vì học nhiều nhưng khi đã theo được rồi thì cực kỳ có lợi luôn nhé. Bây giờ mình xem phim Trung Quốc không cần phụ đề tiếng Việt nữa.
Mình muốn đọc tin tức gì trên Trung Quốc không cần đến công cụ dịch thuật của Google. Mình có thể nói chuyện với ba bằng tiếng Trung. Đây là một ngôn ngữ khá phổ biến, chỉ sau tiếng Anh.
Hiện tại, bạn có tham gia hoạt động hay công việc làm thêm không? Đó những việc gì?
Ngoài giờ học mình làm khá nhiều việc. Từ kinh nghiệm của bản thân, mình bán một số mĩ phẩm giúp mọi người trị mụn. Tiền bán này không cố định, nếu mình siêng bán được nhiều, lười thì bán ít. Tháng nhiều nhất thì khoảng 8 triệu.
Số tiền này mình lại tiếp tục dùng để làm vốn mua các sản phẩm skincare, makeup thử nghiệm trên da của mình rồi review cho mọi người.
Công sức mình bỏ ra để lập lại lộ trình chăm sóc da cũng mất thời gian. Những sản phẩm cho da khô không thể dùng cho da dầu. mỗi lần mình tư vấn mất 30-40 phút.
Công việc thứ hai là dịch thuật và viết bài tổng hợp mảng phim ảnh cho một số trang báo. Mình mê phim lắm. Ngày xưa mình có thể xem hết 2-3 bộ phim nhiều tập của Mỹ.
Khi viết như vậy mình có cơ hội đọc được nhiều thông tin bổ ích liên quan đến lĩnh vực đang quan tâm, học được cách làm việc với người khác, làm việc với cms...
Thời gian còn lại mình sẽ sinh hoạt trong CLB Guitar Nhân văn. Mình vào CLB này từ kỳ 2 năm 2 đại học.
Ở đây mình được gặp nhiều người bạn tốt, tôn trọng nhau, có chung một sở thích, cảm giác sinh hoạt CLB thoải mái như đang ở nhà. Thỉnh thoảng cuối tuần có ai mời CLB bọn mình đi diễn thì mình cũng tham gia nè.
Cuộc sống học tập và làm việc của bạn có vẻ bận rộn quá nhỉ, các sinh viên bây giờ đều như thế sao?
Mình nghĩ không hẳn mọi người đều bận rộn như mình. Mình biết có những bạn sinh viên rất thụ động, sau giờ lên giản đường chỉ biết đi chơi, gặp bạn bè rồi về nhà xong nằm xem show, xem thần tượng, chứ không muốn đi ra ngoài, đi gặp gỡ, hoặc ít nhất là tham gia một CLB nào đấy.
Nói thật là công việc mình có hiện tại là nhờ tham gia CLB. Trên MXH cũng nói khá nhiều về câu chuyện năng động và bạn trẻ phải làm như thế nào để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, khiến những người trẻ thật sự nỗ lực biết phải làm thế nào để phù hợp với yêu cầu ấy, không thể nào ăn sẵn mãi được.
Có những gạch đầu dòng quan trọng nào Trinh nghĩ một bạn trẻ nên trải nghiệm để thời sinh viên của mình không trôi qua vô nghĩ và vô vị?
Theo Trinh là sinh viên năng động bạn phải:
- Thử đi làm thêm ở quán cafe hay nhà hàng một lần. Nói chung là thử làm việc phục vụ để hiểu cảm giác của người phục vụ nó như thế nào.
- Mạnh dạn ứng tuyển mình vào một công ty lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đó sẽ là nơi bạn học được những cách sống, làm việc rất khác so với kiểu các bạn đồng trang lứa tự chơi với nhau.
Nên đi du lịch nhiều hơn. Nếu rất thích gì đó thì hãy mạnh dạn làm ngay, không nên sợ, đừng kinh doanh thua lỗ khi chưa kịp thử. Đừng từ chối tham gia CLB chỉ vì sợ cảm giác lạc lõng. Bạn phải tự mình phải học cách hòa nhập, trong môi trường nào mình cũng sống được hết.
Dự định xa hơn sau khi ra trường, Trinh muốn mình làm công việc gì? trở thành người như thế nào?
Sau khi ra trường mình vẫn muốn làm một nghề nào đó liên quan đến ngành học để không quên kiến thức đi. Ngoài ra, mình còn thích mở một chanel trên Youtube để chia sẻ bí quyết làm đẹp với mọi người, nó như kiểu giấc mơ của mình vậy.
Mình xem đây là một nơi để chia sẻ, giúp nhau cùng đẹp lên nhiều hơn là công cụ để mình nổi tiếng.
Cảm ơn Trinh vì những chia sẻ trên, chúc bạn thành công trong những dự định mới!