Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford

Hoàng Bách |

Marcus Rashford là cái tên mới nhất mà bóng đá Anh "trình làng" thế giới. Liệu với khả năng và quyết tâm bẩm sinh, tiền đạo sinh năm 1998 có thành công?

Thành công đến với Marcus Rashford quá nhanh. Cậu học trò nhỏ ngày nào giờ đây đã bắt đầu sự nghiệp gánh trên vai trọng trách quốc gia. Sự ngạc nhiên, niềm vui sướng và tự hào được chính cầu thủ trẻ này tự tay viết trên The Players Tribune:

Chiếc áo mang tên Rooney

Tôi sinh ra và lớn lên tại Manchester trong một gia đình hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Món quà mà tôi nhận được mỗi dịp sinh nhật, Giáng sinh hay lễ lạt luôn là những bộ áo đấu mới nhất.

Nhưng xuất thân từ Manchester cũng có thể khiến gia đình bạn chia đôi hai nửa xanh đỏ. Một nửa là cổ động viên của United, nửa kia thuộc về City. Vậy nên, những bộ áo đấu mang giá trị lớn hơn quà tặng rất nhiều, bởi ai cũng muốn lôi kéo tôi về phía mình, nhất là khi tôi lớn hơn và chơi bóng ngày càng tốt hơn.

Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford - Ảnh 1.

Marcus Rashford

Nhưng có một bộ áo đấu mà tôi không bao giờ quên. Đó không phải là United hay City.

Buổi tối hôm đó, tôi về nhà sau trận bóng với anh em trong gia đình. Bác tôi tới thăm và trao cho tôi một thứ. Lại là một bộ áo đấu. Lại là màu đỏ. Nhưng lần này, nó khác biệt. Trên ngực áo phía bên trái là logo Tam Sư và một ngôi sao vàng. Đó là chiếc áo đầu tiên của đội tuyển Anh mà tôi sở hữu. Lật ngược nó lại phía sau, chiếc áo đã được in sẵn số và tên. Số 9. Phía trên là dòng chữ… ROONEY.

Tôi quá nhỏ để biết tới những cái tên từng tung hoành cùng đội tuyển Anh trong thập niên 90. Alan Shearer, Teddy Sheringham đều lạ lẫm, nên đối với tôi, Rooney là cái tên yêu thích nhất.

Kí ức sớm nhất mà tôi hình dung được về đội tuyển Anh là hình ảnh anh ấy và Michael Owen đá cặp cùng nhau. Tôi cùng hai anh trai, Dwaine và Dane luôn ngồi chăm chú dõi theo các trận đấu của họ trong màu áo tuyển nhà.

Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford - Ảnh 2.

Wayne Rooney

Và rồi, thật tình cờ, tôi nhận được áo đấu của Rooney. Như mọi đứa trẻ đam mê bóng đá khác, một khi khoác lên mình chiếc áo có in tên một cầu thủ thì người đó chắc chắn là thần tượng của chúng, cũng đồng thời là hình mẫu cho chúng vươn đến. Tôi là một tiền đạo và kể từ ngày đó, được chơi bóng giống như Rooney và khoác lên mình màu áo đội tuyển Anh trở thành ước mơ cháy bỏng trong tôi.

Số 9 của Rashford

Bất chấp việc thường bị mẹ cấm băng qua con đường đông đúc để tới được công viên nơi tôi cùng Dane và Dwaine thường chơi bóng, điều đó không hề ngăn cản tình yêu với bóng đá trong tim.

Dù là trong phòng, ngoài hành lang hay bất cứ đâu, tôi luôn đem theo trái bóng viết tên mình trên đó để tập luyện. Tất nhiên là chơi bóng ở công viên thì vẫn vui hơn. Tại đây, tôi có cơ hội đối đầu với những anh chàng lớn hơn. Nhưng đâu cũng được, điều đó không quan trọng. Trong trí tưởng tượng non nớt, chúng tôi là Roone, Owen hay Rio đang chơi tại Wembley cho tuyển Anh.

Giấc mơ bóng đá đã gắn kết chúng tôi. Những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau trên thảm cỏ xanh sẽ còn lưu giữ mãi trong tâm trí. Tôi cùng những cậu bạn hàng xóm vẫn còn liên lạc và trò chuyện với nhau, ngay cả sau khi một vài đứa được tuyển chọn và chuyển tới sống trong học viện.

Nhiều người nghĩ rằng tôi là một hiện tượng. Phải thành thật mà nói, năm vừa qua trôi nhanh tới mức, tôi vẫn không thể nào tin nổi những việc đã xảy ra. Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày mà tôi được triệu tập vào danh sách dự Euro 2016.

Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford - Ảnh 3.

Marcus Rashford

Phil Jones tiến đến và thủ thỉ: "Cậu sẽ tới Pháp đấy." Hết buổi tập, một vài nhân viên cũng nói với tôi điều tương tự. Lấy điện thoại từ trong tủ đồ ra, hàng chục, hàng trăm tin nhắn từ bạn bè, đồng đội, anh em và gia đình đều có một nội dung duy nhất: Đội tuyển Anh!!!!

Không thể nào. Tôi nghĩ đó là một trò đùa. Tôi mới chỉ có trận đấu đầu tiên trong màu áo Manchester United vài tháng trước thôi mà. Tôi bối rối và mông lung.

Đúng lúc đó, Louis van Gaal đi tới và cất lời: "Nói gì đi chứ?" Tôi nín lặng trước điều bất ngờ mà mình chưa hề sẵn sàng đón nhận. Nhưng ông ấy đã động viên và khích lệ tôi: "Đội tuyển quốc gia đã gọi cậu. Đi đi và hãy tận hưởng điều đó."

Trước những ngày lên tuyển, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi nghĩ về sân bóng. Tôi nghĩ về phòng thay đồ. Tôi tưởng tượng ra mọi thứ có thể. Đương nhiên, hiện thực không giống như vậy. Nó còn tuyệt hơn thế. Bước vào phòng thay đồ trước thềm trận giao hữu với Australia chuẩn bị cho Euro, áo đấu của tôi đã được treo sẵn. Màu đỏ. Huy hiệu Tam Sư và ngôi sao vàng trên ngực trái.

Tôi xoay ngược nó lại. Vẫn là số 9 năm xưa, nhưng cái tên đã đổi khác. RASHFORD. Không còn là giấc mơ nữa rồi. Tôi reo lên trong lòng: "Mình đang thật sự chơi cho đội tuyển Anh!"

Người anh lớn Rooney

Trận đấu diễn ra được 3 phút, tôi đã ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Cảm giác khi đó thế nào nhỉ? Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại trong đầu. Đó là kỉ niệm mà tôi sẽ luôn nhớ tới, nhưng đồng thời sẽ muốn nó lặp đi lặp lại. Tôi thèm khát đến bỏng cháy cảm giác ấy.

Hiệp 2 bắt đầu. Một khoảnh khắc nữa mà tôi sẽ chẳng thể nào quên. Cầu thủ đeo áo số 19 được tung vào sân. Anh là Rooney. Vậy là, tôi đang thi đấu cùng Rooney, trong màu áo đội tuyển. Thật phi thường. Thật không thể tin nổi.

Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford - Ảnh 4.

Marcus Rashford chỉ mất có 3 phút để ghi bàn thắng đầu tiên trong mày áo tuyển Anh.

Tôi biết đã có những so sánh đặt tôi cạnh Rooney. Tôi hiểu kì vọng mà mọi người đặt lên vai. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào hoàn thiện bản thân. Được tập luyện và chơi bóng cùng Wayne đã giúp tôi rất nhiều. Anh ấy nói chuyện và chỉ dạy cho tôi mọi thứ.

Ngay trong lần đầu tiên khoác áo United, dù bị chấn thương, nhưng Wayne vẫn tiến đến và chúc mừng tôi khi trận đấu kết thúc. Dẫu rằng đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với tôi, nó thật lớn lao biết mấy.

"Hãy ra sân và chơi bóng. Đừng lo lắng gì cả. Hãy thể hiện bản thân và thoải mái trên sân bóng. Ngẩng cao đầu. Chúng ta còn rất nhiều thứ để chiến đấu." Đó là Wayne. Không cần lời lẽ hoa mĩ, không cần phát biểu phô trương.

Ai nấy đều thất vọng sau khi bị loại bởi Iceland tại Euro. Chúng tôi chết lặng trong phòng thay đồ, tất cả chìm trong bầu không khí im lặng đến u ám. Nhưng Rooney đứng lên, vỗ vai và động viên từng người: "Ngẩng cao đầu. Luôn hướng về phía trước."

Marcus Rashford: Rooney mãi phi thường, nhưng tương lai là của Rashford - Ảnh 5.

Marcus Rashford và Wayne Rooney.

Tôi sẽ khắc ghi những lời nói đó sâu trong lòng. Tôi sẽ ngẩng cao đầu và chiến đấu vì tương lai. Dù còn trẻ, nhưng tôi muốn tạo nên lịch sử. Tôi biết rằng khi thế hệ mai sau nhìn lại, họ sẽ đánh giá dựa trên thành tích mà thôi. Vậy nên đem lại vinh quang cho tổ quốc là nhiệm vụ bắt buộc.

Tôi không thể chờ lâu hơn nữa để lại khoác lên mình màu áo Tam Sư trong hai trận đấu sắp tới, gặp Đức tại Dortmund và Lithuania, lần đầu tiên, tại Wembley. Trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rằng, các cổ động viên, mà trong đó mình là một, cũng đã chờ đợi quá lâu.

Từ những buổi chơi bóng trong công viên cho tới thảm cỏ Wembley là cả một kì tích dài. Tôi sẽ lướt tay trên ngọn cỏ xanh mướt khác hẳn ngày xưa. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Đã tới lúc biến giấc mơ của cả một quốc gia thành hiện thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại