Mang nhẫn đi cầu hôn sau 6 năm yêu, tôi sụp đổ khi nghe bạn gái thú nhận một bí mật lớn

Kim Tiền |

Tình yêu kéo dài nhiều năm khiến tôi tin rằng hai đứa đã sẵn sàng cho tương lai. Nhưng sự thật được nói ra vào phút cuối lại khiến tôi rơi vào bế tắc.

Tôi năm nay 32 tuổi, làm kỹ thuật điện lạnh cho một công ty. Công việc của tôi không phải quá hào nhoáng, chủ yếu là đi công việc, sửa chữa, lắp đặt máy lạnh cho các cửa hàng, nhà xưởng. Cuộc sống cứ lặp lại giữa công việc và phòng trọ nên mãi đến năm 26 tuổi tôi mới có mối tình nghiêm túc đầu tiên trong đời. Người con gái đó là Hương.

Chúng tôi quen nhau trong một lần tôi đến sửa máy lạnh cho cửa hàng điện thoại nơi Hương làm việc. Hôm ấy trời nóng bức, tôi đang loay hoay trên chiếc thang thì cô mang ra cho tôi ly nước đá, còn cười nói: “Anh làm nghề này chắc cực lắm.” Chỉ một câu nói đơn giản nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ mãi nụ cười của cô gái ấy.

Sau hôm đó, tôi cố tình ghé lại cửa hàng vài lần để nói chuyện. Hương nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, có phần rụt rè nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Chúng tôi dần thân hơn, rồi bắt đầu hẹn nhau đi uống cà phê sau giờ làm. Hương nói gia đình cô ở quê, còn mình lên thành phố làm việc và đang ở chung với một người chị họ. Cuộc sống của cô khá đơn giản, đi làm rồi về phòng trọ nghỉ ngơi. Tôi nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Khi tình cảm lớn dần, chúng tôi chính thức yêu nhau.

6 năm yêu nhau trôi qua khá êm đềm. Hương là người không quá cầu kỳ, những buổi hẹn hò của chúng tôi thường rất giản dị: đi ăn tối, xem phim, hoặc ngồi ở quán nước ven đường nói chuyện đủ thứ. Thỉnh thoảng tôi qua đón cô sau giờ làm, hai đứa chạy xe lòng vòng quanh thành phố. Cô ít khi nhắc đến gia đình, chỉ nói bố mẹ ở quê và không muốn làm phiền họ. Suốt thời gian đó, tôi chưa từng nghi ngờ điều gì. Có vài lần tôi ngỏ ý muốn qua phòng trọ chơi, Hương đều nói phòng ở chung với người thân nên không tiện. Lúc khác tôi rủ cô về quê tôi ở Tây Ninh chơi cho biết nhà, cô lại khéo léo từ chối vì nói còn bận công việc. Tôi chỉ nghĩ mỗi người có hoàn cảnh riêng nên không hỏi thêm.

Bạn bè tôi nhiều lần trêu: “Yêu lâu thế rồi mà chưa cưới à?” Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười. Thật ra trong lòng tôi đã tính đến chuyện cưới Hương từ lâu, chỉ là muốn ổn định kinh tế hơn một chút. Tôi làm việc chăm chỉ, nhận thêm nhiều công việc ngoài giờ để tích góp. Tôi từng nghĩ đến ngày hai đứa có một căn nhà nhỏ, tối về cùng nhau nấu cơm, cuộc sống bình yên như bao gia đình khác.

Đầu năm nay, khi đã để dành được một khoản tiền kha khá, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Hương về chuyện tương lai. Hôm đó chúng tôi ngồi ăn ở một quán lẩu quen gần khu công nghiệp. Trong túi tôi có một chiếc nhẫn, không quá đắt tiền nhưng là tất cả sự chân thành của tôi. Tôi dự định nếu cô đồng ý thì sẽ cầu hôn luôn.

Sau một hồi nói chuyện vu vơ, tôi lấy hết can đảm nói: “Anh nghĩ tụi mình quen nhau cũng lâu rồi. Hay là mình cưới đi em, anh muốn đưa em về ra mắt bố mẹ.” Tôi cứ nghĩ Hương sẽ bất ngờ rồi mỉm cười, nhưng không ngờ cô bỗng im lặng. Không khí bàn ăn trở nên nặng nề. Hương cúi xuống, hai tay nắm chặt chiếc ly trước mặt. Một lúc lâu sau cô mới nói nhỏ: “Anh đừng giận em nhé… có một chuyện em chưa từng nói với anh.”

Ảnh minh họa

Nghe câu đó, trong lòng tôi bỗng thấy bất an. Tôi hỏi lại chuyện gì thì Hương ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe. Cô nói: “Thực ra… em đã từng kết hôn.” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô nói tiếp: “Và em có một đứa con.”

Tôi ngồi chết lặng. Trong đầu tôi lúc đó như có ai đó vừa tắt hết mọi suy nghĩ. 6 năm qua tôi luôn tin rằng mình đang yêu một cô gái độc thân, vậy mà bây giờ cô lại nói mình đã có chồng và có con. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi: “Vậy chồng em đâu?” Hương kể rằng cô lấy chồng từ khi còn rất trẻ. Cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc vì hai người thường xuyên cãi vã. Sau khi sinh con, cô dọn ra ngoài đi làm để tự lo cho bản thân. Tôi tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất là câu nói tiếp theo của Hương: “Bọn em… vẫn chưa ly hôn.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như tất cả những gì mình tin tưởng suốt những năm qua đều sụp đổ. Nghĩa là trên giấy tờ, cô ấy vẫn là vợ của người đàn ông khác, còn tôi suốt thời gian đó vẫn tin rằng mình đang xây dựng tương lai với người phụ nữ sẽ trở thành vợ mình. Tôi hỏi về đứa bé thì Hương nói con trai cô năm nay đang học tiểu học, đang sống với bố và ông bà nội. Nghe đến đó, đầu tôi như quay cuồng.

Tôi không trách việc cô từng có chồng hay có con. Điều khiến tôi đau nhất là cô đã giấu tôi suốt sáu năm. Sáu năm không phải quãng thời gian ngắn, đó là cả một phần tuổi trẻ của tôi. Tôi đã đặt trọn niềm tin, đã nghĩ đến chuyện cưới xin, thậm chí còn tưởng tượng về một gia đình nhỏ của hai đứa. Nhưng hóa ra trong câu chuyện tình yêu đó, tôi lại là người biết sự thật sau cùng.

Tối hôm đó tôi rời quán mà đầu óc trống rỗng. Chiếc nhẫn trong túi vẫn còn nguyên, nhưng kế hoạch cầu hôn đã biến thành một kỷ niệm cay đắng. Từ hôm đó đến nay tôi gần như không ngủ được. Chia tay thì tiếc sáu năm tình cảm, nhưng nếu tiếp tục thì trong lòng tôi luôn có cảm giác bị lừa dối. Tôi cứ tự hỏi, nếu ngay từ đầu Hương nói thật, có lẽ tôi đã có quyền lựa chọn con đường của mình. Còn bây giờ, khi mọi thứ đã đi quá xa, tôi lại đứng giữa ngã ba mà không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Điều khiến tôi day dứt nhất là suốt sáu năm qua, tình yêu mà tôi tin tưởng hết lòng ấy rốt cuộc là thật hay chỉ là một bí mật được che giấu quá lâu đến mức không còn đường quay lại nữa.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại