Bố mẹ chồng tôi rất tâm lý. Ông bà có 2 người con trai và đã chuẩn bị sẵn đất đai, nhà cửa cho cả 2 vì sợ sống chung sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng anh cả sống chung với bố mẹ ở nhà từ đường. Mảnh đất sát bên cạnh, ông bà xây căn nhà khang trang cho chồng tôi từ khi anh ấy chưa có vợ. Đặc biệt hơn, chúng tôi vừa làm giấy đăng ký kết hôn, chính thức là vợ chồng hợp pháp chứ chưa tổ chức đám cưới, bố mẹ chồng đã hối thúc chồng tôi làm giấy tờ sổ đỏ để tôi cùng đứng tên. Chưa lấy chồng đã có nhà đất sẵn sàng, cuộc đời tôi cứ như trải thảm hoa hồng, êm xuôi đến kỳ lạ.
Cưới xong, tuy không sống chung với bố mẹ chồng nhưng tôi thường tới lui hỏi thăm, săn sóc. Ông bà đau bệnh, tôi cũng lo lắng, mua thuốc men hoặc đưa đi khám. Tình cảm giữa tôi và mẹ chồng hòa thuận, tốt đẹp. Chỉ có điều, chị dâu hình như không thích tôi. Những lần chạm mặt, chị ấy đều không vui vẻ, thậm chí có khi cáu gắt khó chịu dù tôi chẳng làm gì sai. Đi ngoài đường, chị ấy cũng không bao giờ cười hỏi mà cứ im lặng như người dưng. Tôi tâm sự với mẹ chồng, bà bảo tôi không cần để ý quá đến chị dâu vì tính chị ấy trầm lặng như vậy từ hồi giờ.
Mấy ngày trước, tôi nấu cháo bồ câu để bồi dưỡng cho chồng vì đợt này công việc của anh căng thẳng quá. Thường cứ có đồ ăn ngon, tôi lại múc một bát đem xuống cho bố mẹ chồng. Nghe mẹ chồng kể chị dâu bị bệnh, xin nghỉ làm, hiện đang nằm trong phòng, tôi thương tình nên lại múc cho chị ấy một bát cháo. Tôi đem cháo vào tận phòng và hỏi han sức khỏe của chị.
Chị dâu trả lời qua loa cho có rồi kêu tôi đem bát cháo về. Tôi ngạc nhiên, còn giải thích cháo này tôi nấu rất ngon, ai ăn cũng khen cả. Trước thái độ vui vẻ của tôi, chị dâu tạt nguyên "gáo nước lạnh: "Em chưa nghe câu 'chị em dâu nấu đầu trâu thủng nồi' à, chúng ta cùng làm dâu nên em không cần tìm cách kết thân với chị dâu. Nhà ai nấy sống cho yên ổn đôi bề".
Tôi điêu đứng trước câu nói phũ phàng, lạnh lùng của chị dâu. Tôi lại có suy nghĩ khác chị, nhà chỉ có 2 chị em dâu thì nên thân nhau cho bố mẹ vui mừng mới đúng. Nhưng tôi càng tìm cách kết thân, chị dâu càng tỏ ra lạnh nhạt. Tôi không biết phải làm sao cho phải nữa?