Đó là cảm giác rất quen đối với người hâm mộ đội bóng này, bởi nó xảy ra một cách thường xuyên trong mùa giải trước. Đồng nghĩa, thay vì bình minh ló rạng cho kỷ nguyên mới mang tên Ole Gunnar Solskjaer, mọi thứ vẫn như cũ.
Chiến thắng trước Chelsea và kể cả trận hòa trước Wolves mang tới cảm giác nhà cầm quân người Na Uy đang chèo lái con thuyền Man United đi đúng hướng. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn với thất bại 1-2 trước Crystal Palace, trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ trước đối thủ này sau 28 năm và lại diễn ra ngay trên sân Old Trafford.
Không chỉ mắc lỗi sơ đẳng trong cả hai bàn thua, Man Unitd còn thiếu sáng tạo ở khâu tấn công. Bằng chứng là suốt 90 phút họ chỉ tung ra đúng 3 pha dứt điểm trúng khung thành. Đó là những vấn đề tương tự góp phần tạo nên 8 trận thua trong 12 trận đấu cuối cùng mùa trước, sau khi đã thắng 14 trong 17 trận đầu tiên dưới triều đại Solsa.
Những kết quả như vậy chắc chắn dấy lên một nỗi hoài nghi: Đâu là chân dung thật của Quỷ đỏ. Sau thất bại mới nhất, Solskjaer đã bao biện rằng nếu Rashford và Pogba thực hiện thành công những quả phạt đền, rất có thể Man United đang chễm chệ trên đỉnh bảng Premier League với 9 điểm tuyệt đối. Cũng là một lập luận.
Tuy nhiên, kết quả là kết quả và vấn đề là vấn đề. Trong bóng đá vốn không thiếu kết quả bất lợi cho đội chơi hay hơn. Mà ở đây, Man United không hay hơn đối phương và cũng chẳng có may mắn. Trở lại vấn đề chuyên môn, Solskjaer đang thiếu những lựa chọn cho vị trí tiền vệ sáng tạo và những tay săn bàn sung mãn trên hàng công.
Đấy là vấn đề và bất cứ đội bóng nào cũng nhận ra. Thế nên sẽ còn nhiều đội học theo Crystal Palace thiết lập một hàng phòng ngự sâu bên phần sân nhà và rình rập cơ hội phản công. Thực tế, từ vòng đấu cuối cùng mùa trước, HLV Neil Warnock đã thành công với chiến lược này cùng đội bóng xuống hạng Cardiff và Roy Hodgson tái hiện hoàn hảo cùng Crystal Palace.
Man United dường như luôn tự bắn vào chân mình. Bàn thua đầu tiên, Schlupp cao 1m78 đánh bại Lindelof 1m87 trong tình huống không chiến rồi Ayew khai thác lỗi vị trí sơ đẳng của Maguire để thoát xuống đánh bại De Gea trong tình huống đối mặt. Hãy lưu ý, Maguire trị giá 80 triệu bảng, đang được quy hoạch để trở thành đội trưởng và giữ vai trò trung vệ thòng nhưng lại đứng cao hơn Lindelof và "theo kèm" McTominay.
Bàn thua thứ hai còn tồi tệ hơn, bởi phút 89 Man United mới tìm được bàn gỡ hòa do công của Daniel James để thắp lên hy vọng có điểm. Và Pogba cùng De Gea thổi tắt ngọn lửa hy vọng đó. Pogba mất bóng ngớ ngẩn ở giữa sân còn De Gea không kịp khép góc để cho Van Aanholt dứt điểm vào góc gần.
Phong độ của thủ thành người Tây Ban Nha là một cơn ác mộng thực sự dành cho Man United vào cuối mùa giải trước, bởi lẽ De Gea gần như là điểm tựa duy nhất cho hàng thủ Quỷ đỏ. Bước sang mùa giải 2019/20, Solsa hy vọng De Gea tìm lại phong độ và Man United sẽ có được hàng thủ vững vàng với bộ tứ vệ được bổ sung đáng kể phía trên. Thế nhưng, những gì đã xảy ra cho thấy De Gea vẫn đầy phiêu lưu.
Ở trận đấu này, Man United cầm bóng tới 77% nhưng chỉ có 3 pha dứt điểm trúng đích. Thủ thành Vicente Guaita giữ sạch lưới nhưng gần như không có pha cứu thua đáng kể nào. Điển hình là tình huống phạt đền, Rashford đá bóng dội cột ra ngoài chứ không phải bị thủ thành người Tây Ban Nha này cản phá.
Thần may mắn thường bỏ rơi Man United, từ mùa trước đã vậy, nhưng thầy trò Solsa cũng thể hiện sự cạn kiện ý tưởng. Quỷ đỏ chưa thể tìm ra được giải pháp chống lại những đội bóng chơi với đội hình sâu bên phần sân nhà để phòng ngự. Maguire hay Wan-Bissaka chỉ củng cố hàng thủ chứ trên hàng công, các lựa chọn không khá hơn sau sự ra đi của Lukaku.
Tất nhiên sẽ có nhiều tranh cãi về chân sút cồng kềnh người Bỉ nhưng cần lưu ý, hiệu suất của Lukaku là 0,5 bàn/trận và không có chân sút nào khác của Man United đạt được hiệu suất đó. Và đêm qua, khi buộc phải dồn toàn lực tấn công, Solskjaer chỉ có thể ném chú bé 17 tuổi Mason Greenwood vào sân.