Man United - Mourinho: Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau

Kim Thiền |

Hôm qua là một ngày buồn ở Old Trafford. Hóa ra Mourinho cũng chẳng hơn gì Louis van Gaal. Đá 7 trận, được 13 điểm, xếp thứ 6 và phía trước là cả một trời giông bão.

1. Trước trận gặp Stoke, James Haggerty - một fan "cứng cựa" của Man United đã kiện cửa hàng pizza địa phương. Lý do là ông này gọi một chiếc pizza về ăn cho đỡ đói. Chủ cửa hàng pizza là fan của Man City. Chiếc pizza pepperoni được tạo hình... mặt HLV Pep Guardiola. Vừa nhìn thấy, ông Haggerty đã lập tức phát điên.

Ông hậm hực phản ánh: "Nhìn cái bản mặt thằng cha Pep trên bánh là tôi đã muốn ói rồi, ăn uống gì nữa. Tôi ghét bọn Man xanh đến mức độ còn không bao giờ thèm ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tôi gọi điện bảo trả lại, cửa hàng bảo tôi bị điên và nhất quyết từ chối".

Hiện tại, ông Haggerty đã nhờ đến luật sư để yêu cầu bồi thường 8,6 euro tiền bánh, cộng thêm khoản bồi thường 5.700 euro để bù đắp tổn thương về mặt tinh thần. "Tôi không thể ăn pizza được nữa. Tôi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh gã khốn kiếp đấy đang cười vào mặt mình", ông này tâm sự.

Man United - Mourinho: Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 1.

"Nạn nhân" James Haggerty cùng chiếc bánh pizza Pepperoni "thủ phạm"

Có lẽ, ông James Haggerty, cũng như rất đông đảo người hâm mộ Man United đã không rơi vào tình trạng đấy, nếu Quỷ đỏ thành Manchester không rơi vào tình trạng như hiện tại. Dưới thời Mourinho, ngoài việc đội nhà bết bát, nỗi đau lớn hơn là thực tế họ đang bị nửa xanh của thành phố cười vào mặt.

Và còn bởi dù từng bị Man City "dìm hàng" thời HLV Alex Ferguson còn cầm quân, nhưng Man United chưa bao giờ thấy cùng quẫn như lúc này. Sự tức giận của James Haggerty chỉ phản ánh duy nhất một điều: người hâm mộ đã chẳng còn niềm tin vào một Man United dưới tay Mourinho.

2. Cách nay không lâu, một kênh truyền hình nước nhà thực hiện một show truyền hình thực tế về ẩm thực Việt. Nhân vật chính là một nhiếp ảnh gia tên tuổi, thực hiện chung với một hot girl ở tập về món cốm.

Họ cùng đến một gia đình làm cốm ở ngoại thành Hà Nội, nơi người ta thực hiện các công đoạn chế biến thức quà này bằng máy, chạy điện. Hào hứng lật cái cối cũ đã rất lâu không sử dụng lên, nhiếp ảnh gia kia vác chày ra khoe hot girl - cái chày dùng để lắp vào máy, to bằng cái phích nước Rạng Đông, một đầu đục lỗ để gá vào máy, và hì hục giã.

Sau vài chày đầu tiên, nhiếp ảnh gia nhờ hot girl giã hộ, cô nàng giã được 6 chày thì bắn tung tóe. Theo như thuyết minh, sau 15 phút giã hì hục, cuối cùng họ cũng hoàn thành sản phẩm là một gói cốm, được quảng cáo là đúng truyền thống, và có vẻ rất tự hào.

Man United bây giờ, cũng chẳng khác nào món cốm mà nhiếp ảnh gia và hot girl ấy chế biến. Cái sự truyền thống chỉ còn là mác bên ngoài, chứ thực tế thì đã được công nghiệp hóa, tự động hóa mất rồi, cái nét hồn cốt làm nên vẻ đẹp, vị ngon ngày ấy đã chẳng còn.

Man United - Mourinho: Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 2.

Pogba và Ibrahimovic - những sản phẩm "công nghiệp" đang giết chết truyền thống Man United.

Pogba, ngôi sao đắt giá nhất thế giới, dưới cái mác từng là cầu thủ trẻ xuất thân từ Old Trafford cũng như cái chày giã máy kia, chỉ còn là công cụ để thực hiện bằng được mục đích. Ibrahimovic, ngôi sao "cứ chạm tay vào là chiến thắng" về Old Trafford với khoản lương kếch sù, chỉ là hình cảnh nhạt nhòa, nếu phải so với một King Eric huyền thoại.

Chẳng phải Sir Alex Ferguson chưa bao giờ đem về Man United những bản hợp đồng đắt giá, nhưng không giống như Real Madrid, sưu tầm những ngôi sao sáng nhất, đắt giá nhất, để tạo nên một dải ngân hà lung linh. Ở Old Trafford, điều quan trọng trọng nhất là cầu thủ ấy phải phục vụ, phải mang trong mình khí chất và niềm tự hào Manchester United.

Suốt triều đại của mình, không ít lần Man United phải nằm dưới cơ Liverpool, Arsenal, rồi Chelsea và Man City, nhưng Sir Alex chưa bao giờ kiếm một bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới để lấy lại vị thế cho Man United, bởi cứ mỗi lần như thế, Quỷ đỏ lại lấy lại ngôi vương của mình, bằng chính nội lực và bản sắc của chính mình.

3. Kết thúc chương trình truyền hình thực tế ấy, nhiếp ảnh gia và hotgirl mặt tươi roi rói, giới thiệu với người xem truyền hình thức ảm thực tinh túy của người Hà Nội - cốm gói trong... lá sen. Chẳng phải riêng họ, rất nhiều người Hà Nội giờ đây cũng tự hào về món cốm gói lá sen ấy, nó là đỉnh cao, là truyền thống, là bản sắc...

Ở cái làng bé con con, nằm lọt thỏm giữa khu đô thị mới tráng lệ Mỹ Đình là làng Mễ Trì Hạ, cái làng cứ ra Tết, ngày hội làng, mọi nhà đều bày bàn thờ ra trước nhà, la liệt trong ngõ để cúng, người ta vẫn giữ được truyền thống làm cốm. Cốm Mễ Trì Hạ ngon chẳng kém cốm làng Vòng. Và ở đây, người ta vẫn gói cốm bằng... lá ráy.

Lá sen thơm, người ta vẫn tấm tắc khen mùi thơm của sen quyện vào cốm khi thưởng thức quà này, mà quên mất rằng mùi thơm của cốm vốn thanh, không nồng bằng mùi sen, nhưng chính cái mùi vướng vất của lúa nếp non ấy là thứ tạo nên hồn cốt cho cốm. Sen và ráy đều giúp giữ cốm mềm, không bị khô, nhưng chỉ có lá ráy mới giữ nguyên, tôn lên mùi cốm.

Man United dưới bàn tay của Mourinho là cốm gói bằng lá sen. Ở Old Trafford ngày xưa, tinh thần đồng đội, chẳng ai được phép đặt mình cao hơn đội bóng là thứ làm nên bản sắc và bản lĩnh của Quỷ đỏ. Dù có là David Beckham hay Ronaldo, thì đều phải phục vụ đội bóng, thay vì bắt đồng đội phục vụ mình.

Man United - Mourinho: Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 3.

Thành công của Man United đến từ sự gắn kết, chứ chẳng phải sự tỏa sáng của những cá nhân.

Đưa Pogba, Ibrahimovic về, Mourinho mặc nhiên áp đặt phần còn lại của đội hình phải làm vệ tinh cho 2 siêu sao tầm cỡ thế giới này, phục vụ họ. Sự gắn kết không chỉ về chuyên môn, mà còn về mặt tinh thần của các cầu thủ đã không còn, nét tinh túy nhất của Man United cũng theo đó mà dần mòn biến mất.

Dưới thời Mourinho, người ta chứng kiến người cầm đầu bầy Quỷ đỏ đem cầu thủ ra làm bình phong cho trận thua derby Manchester, hờn giận trọng tài, hờn cả thế giới vì sự kém cỏi của mình, rồi quay ngoắt sang khen cầu thủ trong một trận cầu mà Man United kém cỏi đến mức không thể kém cỏi hơn, trước một Stoke yếu ớt.

Wayne Rooney là chút bản sắc cuối cùng của Man United còn sót lại từ thời HLV Alex Ferguson. Hôm qua, Rooney cũng chẳng thể cứu nổi Quỷ đỏ. Triều đại ấy, đế chế ấy, truyền thống ấy đã đến lúc phôi phai.

4. Nói về ẩm thực, người Việt chẳng thể không nhắc đến Nguyễn Tuân. Nhưng ngay cả Nguyễn Tuân cũng có lúc làm hậu thế phải "hết hồn" với sự bỡn cợt của mình, ở những chuyện tưởng chừng như cần sự nghiêm túc nhất.

Trong quyển "Chân dung và đối thoại" của nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông nhắc đến áng văn về trà của Nguyễn Tuân, theo đó nước pha trà mà ông tâm đắc nhất được lấy ở một cái giếng trên chùa, mà để lấy nó phải gánh đi suốt còn đường lầm bụi, gánh nước được thả thêm vài cành đào, để bớt sánh ra ngoài.

Tự xưa, nước pha trà ngon nhất vẫn phải là nước mưa, và phải là lượt mưa thứ hai, cho sạch bụi, và đào là loài cây cực độc, vốn vẫn dùng để... tắm ghẻ cho trẻ con. Uống trà bằng nước ngâm cành lá đào, có khi... toi. Nguyễn Tuân bỡn người hậu thế, và một người vĩ đại khác - Sir Alex Ferguson cũng thực hiện một trò bỡn cợt như thế.

Trong tự truyện của mình, chẳng thể nào tìm ra chi tiết HLV Alex Ferguson chê Mourinho, thậm chí toàn lời khen, đại loại là tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng, tâm đầu ý hợp. Bạn uống rượu vang của Sir cơ mà.

Man United - Mourinho: Đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau - Ảnh 4.

Alex Ferguson và Mourinho - giữa họ là một trời khác biệt.

Dưng cơ mà đấy là tự truyện, đã là tự truyện thì hẳn chẳng nên chê, bởi chê Mourinho, chẳng phải Sir Alex mang tiếng tỵ hiềm với đối thủ, ghen tỵ với đàn em.

Và tự truyện thì phải có chi tiết gây chú ý, kiểu như Sir Alex viết rằng ông thuyết phục Vidic để trung vệ này không trở về Serbia cầm súng chiến đấu. Còn Vidic, khi được hỏi chỉ cười xòa: "Bố Sơn chém đấy, bố xuống sân tập hỏi tôi tình hình Serbia thế nào, tôi bảo quê con đang đánh nhau ác liệt lắm. Chỉ thế thôi".

Là kiến trúc sư trưởng xây nên đế chế Man United lừng lẫy, hẳn chẳng ai biết rõ Old Trafford như Sir Alex. Ông không chọn Mourinho, người ông khen hết lời là có lý do. Chọn David Moyes kế nhiệm, ông có lý do của mình.

Xuất thân từ đội bóng nhỏ, trụ lại giữa sóng gió Premier League, hẳn David Moyes đề cao tinh thần đoàn kết, sự gắn kết trong đội bóng. Đấy là thứ Man United cần để giữ gìn truyền thống. Trong mắt Sir Alex, Mourinho chỉ là tên lính đánh thuê hãnh tiến, vô trách nhiệm và sẵn sàng sổ toẹt vào các giá trị truyền thống ấy.

Những gì Mourinho đang làm ở Old Trafford đang chứng minh điều đó. Dù thắng hay thua, thành công đang thất bại, Mourinho cũng sẽ hắt đổ những gì Alex Ferguson gần 30 năm xây dựng và giữ gìn.

Thật ra, nhà cầm quân huyền thoại người Scotland cũng đã từng chê Mourinho, khi phàn nàn rằng chai rượu vang đầu tiên HLV người Bồ Đào Nha này đem đến tặng ông nhạt toẹt. Và mỉa mai thay, sau rất nhiều năm kể từ ngày ấy, Mourinho lại tặng cho ông một chai rượu khác, không những nhạt toẹt, mà còn đắng ngắt - chai rượu mang tên Mouchester United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại