Ngồi xem một đoạn clip ngắn kể về câu chuyện ông cụ vụng về chải tóc cho vợ mình bên giường bệnh, không hiểu sao cứ khiến tôi thẫn thờ rất lâu. Nhìn cái cách ông cụ từ từ gỡ từng sợi tóc rối cho vợ mình rồi mới đưa lược lên chải vì sợ sẽ làm đau tóc bà cụ. Ừ thì rất vụng, nhưng lại rất ân cần và chân thành.
Bốn mươi năm họ là vợ chồng của nhau, trải qua biết bao sóng gió và đến những ngày cuối đời – họ vẫn giữ được sự yêu thương chăm sóc như ngày nào mới yêu. Thói quen đó, thói quen luôn cần có nhau, luôn tôn trọng nhau và luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đôi khi là vụng về cũng được. Bởi trong tình yêu chỉ cần sự chân thành là đã quá đủ!
Hôm bữa đi cafe với một bạn nhà văn tôi có trải lòng thật với bạn rằng đã 7 năm trôi qua mình không thể viết bất kỳ một truyện ngắn nào liên quan đến tình yêu. Kể từ sau khi hoàn thành xong tập truyện ngắn mang tên "Yêu…Trên Từng Ngón Tay" là dường như tôi không thể viết thêm được gì liên quan đến chuyện yêu đương thậm chí, đọc một cuốn sách ngôn tình tôi cũng không dám đọc.
Vì sao ư? Bởi tôi và xung quanh mình, những câu chuyện, những cuộc tình của những người trẻ…cứ rạn nứt giữa đường. Hồi kết đường ai nấy đi của những cặp vợ chồng trẻ đã khiến tôi hoang mang ám ảnh.
Mọi niềm tin vào hạnh phúc gia đình cứ ngày càng vỡ vụn trước mắt tôi như những tấm kính trắng đã không chịu nổi trước sóng gió cuộc đời.
Hãy trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này
Hàng ngày nhìn những đôi vợ chồng trẻ, những người bạn quanh mình chỉ mới hôm qua thôi họ còn ngập tràn hạnh phúc trong một đám cưới sang trọng, thì ít lâu sau họ lại sửa trạng thái trên trang facebook cá nhân là Độc Thân và xóa sạch mới dấu vết của người cũ như chưa bao giờ bước vào đời nhau.
Những người mẹ trẻ đơn thân ngày một nhiều, nhiều đến mức mỗi khi tôi nhìn thấy họ và lắc đầu sợ hãi mà thốt lên rằng: "Không nhẽ cuộc sống hiện đại đã giết chết hôn nhân sao?" Và cũng có những lúc tôi đã có những ý nghĩ tiêu cực rằng, biết đâu sau này mình cũng là một bà mẹ đơn thân?...
Có một người bạn đã tâm sự rằng cuộc sống càng phát triển thì niềm tin vào hôn nhân càng trở lên xa xỉ, nó như một món đồ trang sức rất quý, nhưng không phải đôi vợ chồng trẻ nào cũng may mắn sở hữu nó. Vì nó quý giá nhưng lại rất vô hình, nên khi những thứ cám dỗ ngoài xã hội sẽ làm che lấp tầm mắt chúng ta.
Chúng ta bị che lấp "tầm nhìn yêu thương" bởi những cảm dỗ bên ngoài xã hội nên rất nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ muốn yêu thôi đừng cưới. Bởi họ sợ đổ vỡ và sợ chính mình không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng những hẹn thề sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và bởi họ cũng chứng kiến rất nhiều tấm gương vỡ xung quanh mình…
Và tất nhiên trong đó cũng có cả tôi – những đổ vỡ trong tình yêu từ năm 29 tuổi đã khiến tôi có một thời gian rơi vào trầm cảm và tự nhủ nên khép lại mong cách cửa trong trái tim mình. Ấy nhưng, những lúc như vậy thì câu chuyện của 15 năm về trước lại hiện về trong tâm trí mình.
Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà cụ 70 tuổi trong một lần vào tiệm tóc gần nhà. Bà rất già, tóc bạc trắng và chỉ còn lơ thơ vài cộng mà thôi. Lúc chủ tiệm gội đầu xong và ngồi sấy tóc cho bà thì cô chủ tiệm mới buộc miệng bảo: "Tóc bà còn mấy sợi hay bà cắt ngắn cho tiện."
Lúc ấy bà cụ chỉ từ tốn trả lời rằng: "Tại ông nhà từ xưa giờ thích mái tóc này lắm con ạ!" Cô chủ tiệm hỏi lại: "Vậy năm nay ông bao nhiêu rồi bà?" Bà cụ vẫn giọng từ tốn: "Ông mất được bốn năm rồi con."
Tôi lúc đó mới chỉ là cô gái tầm 18, 19 tuổi, cái tuổi quá ngây ngô để hiểu sự đời nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn bà bằng đôi mắt thán phục. Sự mơ mộng của một cô gái như tôi bỗng trổi dậy.
Tôi hình dung chắc tình yêu của ông bà thời trẻ đẹp lắm, họ yêu nhau tha thiết lắm nên đến giờ phút cuối đời dù không còn ông bên cạnh, nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn luôn còn mãi theo thời gian.
Và câu chuyện đẹp đó luôn đọng mãi trong tâm trí tôi và cũng vô tình giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau trong chuyện tình cảm.
Thì lúc ta trẻ, ta còn nhiều thứ để theo đuổi, nhiều cuộc tình để mà chọn lựa, để mà bỏ ngang nhưng khi ta về già, khi đó chỉ cần một cái nắm tay của một nửa của mình cũng làm trái tim ta bỗng ấm áp và diệu kỳ. Nó sẽ là nguồn sinh khi nuôi dưỡng ta chống chọi bên bệnh tật tuổi già.
Thôi thì tự nhủ hãy sống sao mà khi tới những ngày cuối đời bên giường bệnh vẫn có người cầm lược vụng về chải đầu cho mình như cặp vợ chồng già trong đoạn clip ngắn kia.
Cứ nghĩ vậy là tự nhiên ta sẽ biết trân trọng những khoảnh khắc có nhau trong hiện tại này thôi, bạn ạ!...