Mới đây, diễn viên Mạc Văn Khoa đã livestream chia sẻ về dự định đón Tết của mình khi Hải Dương quê anh bùng phát dịch bệnh.
Vì bị hủy show nên công việc của tôi không nhiều nữa
Năm nay vì dịch bệnh nên tôi bị hủy show hết. Nhưng chính vì hủy show nên công việc của tôi không nhiều nữa.
Những năm trước, dịp gần Tết tôi bận kín lịch, giờ thì rảnh rỗi nên có nhiều thời gian ở nhà với con nhiều hơn.
Tết này, trước mắt tôi chỉ công chiếu phim Lật mặt: 48 giờ. Nếu may mắn phim này được ra mắt dịp Tết thì tôi sẽ đồng hành cùng nó, không thì đành chịu.
Tết năm nay hơi khác với những năm trước của tôi. Trong dự định ban đầu, tôi đang phân vân chuyện có nên đưa con về quê ăn Tết hay không.
Tôi còn chưa kịp quyết định thì đùng một cái dịch bệnh nổ ra ngay tại Hải Dương quê tôi. Chưa bao giờ dịch lại tới gần nhà tôi đến như vậy.
Lúc nghe tin dịch bùng phát tại quê, tôi bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm. Tôi gọi điện về cho bố mẹ ngoài đấy thì cũng nắm được phần nào dịch bệnh.
Khi dịch về Hải Dương, bố mẹ tôi và chị em tôi đều rất buồn
Trước khi dịch bùng, mẹ tôi mong ngóng cả năm để được gặp con cháu. Nhà tôi có 3 đứa con thì cả 3 đều đi làm ăn xa, có mỗi dịp Tết là quây quần, sum vầy ở nhà nên bố mẹ tôi mong lắm.
Bố tôi còn chụp ảnh cả vườn rau, chuồng vịt, gà, lợn gửi cho chúng tôi để khoe là nhà có vậy, về thì tha hồ mà ăn.
Bởi vậy nên khi dịch về, bố mẹ tôi và chị em tôi đều rất buồn. Nhưng thôi, đó là tình hình chung rồi. Chúng tôi chỉ biết cùng nhau cố gắng thôi chứ chẳng biết làm thế nào.
Không riêng gì tôi mà rất nhiều người con Hải Dương và các tỉnh thành khác đều không được về quê đón Tết cùng gia đình mà phải đón một cái Tết xa nhà.
Ai đã từng ăn Tết xa nhà đều hiểu được cảm giác đón Tết lúc giao thừa, giáp Tết và trong Tết. Thời điểm ấy, không đâu vui, ấm cúng bằng mâm cơm Tết đoàn viên bên gia đình.
Chỉ vì công việc và nhiều nguyên nhân nọ kia mà nhiều người không về ăn Tết được, ai cũng sẽ buồn. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi cũng như họ, phải biết gọi điện về cho bố mẹ để chúc Tết, phải tự vui vẻ, lạc quan, yêu đời để bố mẹ yên tâm.
Vì mưu sinh, không đủ tiền bạc nên tôi ăn Tết xa quê 6 năm rồi
Tôi xa nhà đến nay đã 10 năm. Vì cuộc sống mưu sinh, công việc và nhiều khi không đủ điều kiện tiền bạc nên năm nay là năm thứ 5, thứ 6 tôi ăn Tết xa quê rồi.
Có lẽ vì thế nên tôi đã quen với việc phải ăn Tết xa quê, không có gì khác lắm. Tuy nhiên, năm nay khá đặc biệt là tôi mới có thêm em bé và đón cái Tết của một ông bố chứ không phải cái Tết của chàng trai độc thân như ngày xưa nữa.
Tôi vừa ăn Tết trong Sài Gòn vừa lo cho tình hình dịch bệnh của bố mẹ ngoài Hải Dương nên khá nhiều suy nghĩ, tâm trạng hỗn độn. Nhưng thôi, tôi cứ giữ vững tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để vượt qua mọi thứ.
Tôi biết, sẽ có nhiều người năm nay là năm đầu tiên không được về nhà ăn Tết. Tôi đã từng trải qua năm đầu tiên đó rồi nên hiểu cảm giác là rất bồn chồn, buồn. Nhưng tình hình chung là thế, chúng ta buộc phải làm vậy mới kiểm soát được dịch bệnh. Tôi vẫn chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ.