Mới đây, chương trình Come-out lên sóng với khách mời là ca sĩ Lynk Lee. Trong chương trình, Lynk Lee đã có nhiều chia sẻ về quyết định chuyển giới sau nhiều năm giấu kín giới tính thật.
Khi là con trai, tôi không chăm chút gì cho bản thân vì không thích cơ thể này
Trước kia, tôi rất thư sinh và hiền, không quá nam tính nhưng ở trong các MV thì tôi rất gồng, chẳng may tôi mà điệu điệu tý là phải quay lại ngay.
Trên MV thì như vậy nhưng ngoài đời tôi không quá menly mà rất nữ tính nhưng tôi ở cùng mấy bạn con trai nên cũng phải gồng để không nữ tính quá cho mọi người đỡ ngại. Ví dụ ngồi hàng quán nước thì tôi không được ngồi khép chân dịu dàng mà phải gồng lên.
Tôi cảm thấy như không phải bản thân mình, tôi muốn thoải mái, vui vẻ, có những cử chỉ cute nhưng trước mặt mọi người tôi phải diễn như một con người khác.
Tôi phải tập từ cách nói sao cho trầm giọng hơn. Cảm giác tôi không tự tin lắm nên mọi người thấy rằng thời điểm này, tôi vẫn hiền lành nhưng hơi nhút nhát.
Khi chuyển sang làm con gái, tôi mới được là chính mình, có thể cười tươi nói, năng lượng được tỏa ra, không phải ghìm lại nữa.
Ngày xưa đi diễn live, tôi cũng vẫn phải gồng. Tay chân phải khuỳnh ra, biểu diễn những bài rap rất mạnh mẽ. Bây giờ tôi hát nhẹ nhàng hơn rồi.
Khi là con trai, tôi cũng không chăm chút gì cho bản thân mình vì tôi cảm thấy không thích cơ thể này. Từ bé, soi mình trong gương, tôi chỉ thích được xinh đẹp như một cô gái nhưng không bao giờ làm được.
Hồi bé mọi người còn hay chửi nữa nên lại càng làm tôi áp lực rằng tại sao mình lại để mọi người chửi như vậy, nên tôi phải gồng lên. Hồi bé tôi toàn chơi với các bạn nữ và chơi trò của con gái thôi.
Mọi người trong nhà tôi lúc đó chưa có kiến thức về giới tính của tôi, chỉ biết rằng tôi thích mặc đồ con gái. Nhiều khi bác tôi dạy ăn trầu giống các bà, tôi bắt chước, bà tôi nhìn thấy mới lườm, sợ lắm.
Mọi người giục lấy vợ đi nhưng tôi không thích
Sau này thì lớn lên, già rồi nên mọi người có giục là lấy vợ đi, đây là một chuyện tôi không hề thích, mỗi lần mọi người nhắc đến là không biết nói gì luôn. Tôi cứ im thôi, sau dần mẹ tôi biết và xua đi: "Thôi kệ nó, nó thích khi nào lấy thì lấy".
Lúc đó mẹ tôi cũng ngầm hiểu rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói với mẹ. Đến năm ngoái, tôi bắt đầu mới nói ra với mẹ. Mẹ là người luôn ở bên cạnh, lắng nghe và tôn trọng những quyết định của tôi. Khi nói ra, mẹ tôi rất ủng hộ.
Từ khi lên mẫu giáo, tôi đã biết mình thích con trai rồi, nhưng không biết sau này mình có chuyển giới hay không. Về sau tôi có yêu đơn phương ai đó, nhưng cứ thích thế thôi chứ chẳng bao giờ được đáp lại cả, vì những bạn tôi thích chỉ thích con gái thôi mà tôi đâu phải con gái.
Năm 2014-2015, tôi có thích 1 bạn, nói chuyện khá lâu, sau khoảng 8 tháng, tôi sợ không tiếp tục được nữa nên mới ngầm nói để bạn ấy hiểu là tôi thích bạn ấy, nhưng sau đó bạn ấy ít nói chuyện và nhắn tin với tôi hơn. Lúc đó tôi đau khổ lắm, tôi chưa come-out với bất kỳ ai nên buồn lắm.
Tôi mới nói với bạn thân của mình giới tính thật, tôi cũng định nói với mẹ luôn và đi chuyển giới. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình là nữ, nghĩ mình như công chúa vậy, đi đâu phải được người khác che chở.
Nên một phần chuyển giới là vì tình yêu, một phần vì tôi cũng muốn được làm con gái để mặc những đồ mình thích. Đi đường tôi hay ngắm các bạn nữ và muốn được như người ta chứ không phải như con trai thích ngắm con gái.
Khi mọi người lên tiếng bảo vệ tôi trước những công kích của cư dân mạng, tôi cảm động lắm vì chưa bao giờ nghĩ mọi người thương và ủng hộ mình như vậy.