Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài chia sẻ khiến nhiều người lặng đi. Không phải vì kịch tính ồn ào, mà vì nó quá thật, quá đời, nhưng lại quá chua chát, quá nhiều khoảng trống không ai nỡ trách ai.
Người phụ nữ kể rằng, năm đó chồng làm ăn thua lỗ, vỡ nợ. Để bảo vệ vợ con khỏi cảnh bị chủ nợ quấy rầy, người đàn ông chủ động đề nghị ly hôn. Anh gom góp số tiền ít ỏi còn sót lại mua cho ba mẹ con một căn nhà nhỏ, rồi một mình đi làm ăn xa.
"Năm đó chồng mình làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, anh chủ động li hôn mình để 3 mẹ con không bị các chủ nợ quấy rầy, anh vun vén được chút tiền xót lại mua cho 3 mẹ con ngôi nhà nhỏ rồi đi làm ăn xa.
Sau đó anh cũng gửi tiền về phụ mình nuôi con, thỉnh thoảng về thăm con, lúc anh về thăm thì hai vợ chồng vẫn ăn ngủ cùng nhau, mình chưa bao giơ hết thương anh, dù mang tiếng đã ly hôn nhiều người tán tỉnh nhưng mình không nhận lời bất kỳ ai.
Anh làm ăn càng ngày càng được, mua nhà mới to đẹp hơn cho 3 mẹ con, mua xe cho mình, mở cửa hàng cho mình. Nợ trả được dần, các chủ nợ đều vui vẻ không làm phiền anh nữa.
Gần đây anh về chơi nhiều hơn nhưng không ở lại với mình, mình đã cảm nhận được như chúng mình có khoảng cách. Rồi tháng trước anh bảo với mình là anh lấy vợ mới.
Người phụ nữ đó anh quen khi đi làm ăn xa, đã đồng hành cùng anh, tin tưởng và hỗ trợ anh những ngày khó khăn nhất, mình lặng người đi nhưng thôi đành chấp nhận.
Hôm nay thấy ảnh cưới của anh, trai tài gái sắc thật đẹp đôi, mình mừng cho anh nhưng sao trong lòng đau quá."
Họ ly hôn trên giấy tờ, nhưng tình nghĩa thì chưa bao giờ dứt. Anh vẫn gửi tiền về nuôi con, thỉnh thoảng về thăm. Những lần về ấy, hai người vẫn ăn chung mâm, ngủ chung giường. Người phụ nữ chưa từng hết thương anh. Dù mang danh đã ly hôn, dù có người theo đuổi, cô ấy vẫn không mở lòng với bất kỳ ai.
Rồi thời gian trôi qua. Người đàn ông làm ăn khá dần. Anh mua cho mấy mẹ con căn nhà lớn hơn, mua xe, mở cửa hàng để cô ấy có kế sinh nhai. Nợ nần được trả hết, các chủ nợ không còn tìm đến. Cuộc sống tưởng như sắp bước sang một trang mới, đủ đầy hơn, yên ổn hơn.
Nhưng cũng từ đó, người đàn ông về thăm con nhiều hơn, chỉ là không còn không ở lại nữa. Khoảng cách vô hình dần hiện rõ. Và rồi một ngày, anh nói: anh sắp lấy vợ.
Người phụ nữ ấy là người anh quen khi đi làm ăn xa – người đã ở bên, tin tưởng và đồng hành cùng anh trong những ngày khó khăn nhất. Người vợ cũ lặng người, đau đớn, nhưng vẫn chọn cách chấp nhận.
Ngày thấy ảnh cưới của anh, cô ấy viết: “Trai tài gái sắc, thật đẹp đôi. Tôi mừng cho anh, nhưng sao trong lòng đau quá”.
Đau là phải. Bởi suốt nhiều năm, cô ấy đã sống trong một trạng thái rất lạ: không còn là vợ, nhưng cũng chưa từng thật sự được tự do. Cô ấy ở lại, giữ trọn nghĩa cũ, giữ trọn niềm tin rằng những năm tháng cùng nhau vượt nạn rồi sẽ được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Nhưng hóa ra, người bước tiếp cùng anh lại là một người khác.
Nhìn từ một góc độ khác, người đàn ông ấy cũng không hoàn toàn sai. Anh đã chu toàn trách nhiệm với con cái, không bỏ rơi vợ cũ về vật chất. Anh cũng có quyền xây dựng hạnh phúc mới với người đã cùng anh đi qua những năm tháng gian nan nhất.
Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: không ai nói rõ ràng với ai về ranh giới . Một cuộc ly hôn không dứt khoát, một mối quan hệ không danh phận kéo dài, khiến người ở lại nuôi hy vọng, còn người ra đi thì âm thầm rẽ lối.
Câu chuyện này không có phản diện. Chỉ có những người lớn, mang theo sự tử tế, nhưng thiếu một lần nói thật với nhau đến tận cùng. Thiếu một lời xác định: “Chúng ta là gì của nhau trong tương lai?”.
Có lẽ, bài học lớn nhất nằm ở đây:
Ly hôn rồi, nếu không còn ý định quay lại, hãy cho nhau sự rõ ràng. Đừng để một người sống trong chờ đợi mang tên “nghĩa tình”, để rồi khi mọi thứ khép lại, chỉ còn lại một nỗi đau không biết trách ai, chỉ biết tự mình nuốt vào.
Bởi không phải ai ở lại cũng đủ mạnh mẽ để bước tiếp ngay khi người kia đã rẽ sang một con đường mới.