Ngày tôi về làm dâu, bố mẹ chồng chê tôi ghê gớm nên không hợp. Ông bà thích sống cùng với vợ chồng anh cả, bởi 2 người ăn nói nhẹ nhàng và biết chiều chuộng người già.
Vậy là tôi sống với bố mẹ chồng được hơn một năm đã cho ra ở riêng. Ngày đó thu nhập thấp, tiền tiết kiệm không có, chúng tôi phải dựa hoàn toàn vào nhà ngoại, nhà nội chẳng giúp đỡ được gì.
Đến khi chúng tôi chuẩn bị mua nhà thì bố chồng bán được đất và cho chúng tôi 5 cây vàng, đồng thời cũng cho vợ chồng anh cả bằng đó vàng.
Bố chồng tôi mất từ 4 năm trước, hiện tại mẹ chồng sức khỏe yếu và phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc chăm sóc của các con. Lương hưu của bà mỗi tháng được 9 triệu, với số tiền đó lo tiền ăn uống và thuốc thang cho bà vẫn còn dư khá nhiều.
Thỉnh thoảng tôi định mua cân thịt hay giỏ trái cây biếu mẹ chồng đều bị chồng tôi cản lại. Anh nói thu nhập của bà cao, chỉ với số tiền đó lo tiền ăn uống cho cả nhà anh cả. Chúng tôi mà mang đồ biếu bà chỉ phục vụ gia đình anh cả là chính, bà già rồi ăn được là bao.
Nghe chồng nói cũng đúng, thế nên nhiều năm nay tôi không bao giờ biếu mẹ chồng thứ gì cả. Nhưng mỗi khi bà cho đồ ăn gì chúng tôi nhận ngay không chối từ.
3 tháng trước, mẹ chồng nhập viện, anh cả gọi chúng tôi đến phục vụ nhưng chồng tôi cãi lại:
"Tháng nào anh chị cũng lĩnh lương hưu của bà 9 triệu. Bà già rồi ăn uống rất ít, anh nên bớt tiền lương của bà ra mà thuê người chăm sóc. Lợi ích thì hưởng hết, còn trách nhiệm thì chia đều. Em không thích kiểu người khôn lỏi như anh đâu".
Thấy chồng tôi nói trúng tim đen nên anh cả không cãi lại được mà nói sẽ chăm sóc bà trong khi nằm viện, sau ngày mẹ xuất viện thì vợ chồng tôi đến đón và anh sẽ đưa sổ lương hưu cho chúng tôi giữ.
Đến khi rước mẹ chồng về chăm sóc, tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ cực của vợ chồng anh cả bao lâu nay. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Ngay khi chồng tôi lĩnh lương hưu về đến nhà mẹ chồng đã đòi giữ 7 triệu, chỉ để lại cho tôi 2 triệu mua tiền ăn và đồ bồi dưỡng. Số tiền dư bà cất đi khi nào tròn một chỉ vàng thì mua.
Mỗi tháng góp có 2 triệu nhưng bữa nào bà cũng đòi ăn ngon như ngày 2 bữa canh riêu cua, tôm hay thịt, món tráng miệng phải dưa hấu, bơ hay nho. Buổi sáng phải mua cháo chim câu hoặc thịt băm, sau đó một ly sữa bột. Ngoài ra phải mua thêm thuốc bổ não, sắt, canxi và các vitamin khác.
Với tiêu chuẩn ăn cao của mẹ chồng, chưa hết tháng tôi đã tiêu hết tiền. Tôi nhắc mẹ chồng đưa thêm thì bà bảo tháng nào cũng đưa cho chị dâu 2 triệu mà được ăn uống như thế, không thấy chị ấy phàn nàn nửa câu. Bà không hiểu tôi chi tiêu kiểu gì mà tốn kém đến vậy.
Tôi định mang trả bà về cho vợ chồng anh cả nhưng chồng tôi không chịu. Anh bảo giành mẹ về nuôi, chưa hết tháng đã trả bà về nhà thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Thế là vợ chồng tôi cố gắng nuôi bà cho đến tháng thứ 2. Nhưng với tình hình này, chúng tôi không cáng đáng được.
Có lẽ vợ chồng anh cả đã phải bỏ tiền túi ra để bồi dưỡng tốt cho mẹ chồng, còn bà cứ nghĩ 2 triệu của bản thân là to lớn lắm. Anh chị quả thật là những người tốt, chúng tôi đã hiểu sai về 2 người.
Bây giờ chúng tôi muốn mẹ chồng đưa thêm tiền ăn nhưng tôi không biết nói sao để bà vui vẻ chi tiền?