Bố tôi về hưu cũng đã được mấy năm. Trước ông làm trong ngân hàng, về hưu mức lương được 9 triệu/tháng, thoải mái chi tiêu tuổi già. Các con cũng theo định hướng của bố làm trong ngân hàng nên kinh tế gia đình tôi đều khá, không ai khó khăn cả.
Mẹ tôi mất sớm nhà còn mỗi bố, anh em cũng bảo nhau quan tâm chăm sóc để ông vui vẻ tuổi già. Tôi là con cả cũng bỏ trụ sở chính ở phố lớn để về chi nhánh nhỏ làm. Chú út mới đây mua đất xây nhà gần nhà tôi để anh em quây quần với bố cho tình cảm.
Trước đây bố tôi hay nhờ các con giữ tiền hộ, mỗi tháng lĩnh lương hưu sẽ cho các cháu tiền hoặc đi chợ mua đồ ăn về cả nhà tụ tập. Bố tôi được cái thích nấu ăn và khéo chăm trẻ con lắm. Tuy đàn ông nhưng đến vợ tôi còn khen, tin tưởng tuyệt đối khi để ông chăm con. Vài tháng gần đây bố tôi bảo bố chưa già đến mức lẫn nên tiền cứ để bố giữ cho chủ động. Chúng tôi còn trêu hay bố có bà nào cần đồng ra đồng vào để đi hẹn hò. Cả hai anh em tôi cũng không ai nghĩ sâu xa và nghi ngờ hành động đó của bố.
Hôm vừa rồi vô tình nói chuyện với các em tôi mới biết bố thường xuyên xin tiền con dâu với các lý do không con nào dám từ chối. Mỗi lần ông xin vài trăm nên phận làm dâu cũng không cô nào kể lể hay tính toán với bố. Tôi bắt đầu thấy lạ lạ, quyết định nói chuyện này với em trai. Nó bảo hình như bố đang giúp 1 người bạn nào đó khó khăn, có kể qua với em. Có lẽ ông biết tính tôi hay đa nghi nên không nói.
Tôi dặn vợ ghi lại những lần bố xin tiền để thống kê xem 1 tháng bố xin bao nhiêu. Đúng là lặt vặt nhưng gộp vào con số lại không hề nhỏ. Chúng tôi ngồi họp bàn với nhau, tại sao 1 ông cụ gần 70 tuổi lại tiêu nhiều tiền đến thế?
Tôi bỏ thời gian theo dõi những buổi thể dục sáng, đánh cờ chiều hay những buổi câu cá giữa trưa của bố tôi mới phát hiện ra, chiều nào ông cũng dừng lại ở 1 hàng xổ số đầu ngõ để mua sổ xố bóc, mỗi lần ông mua đến cả tập mà bà bán hàng bảo ông đam mê trò bóc này lắm, ngày nào cũng hết 1-200 nghìn. Cứ cho là thế đi thì bố tôi cũng không thể tiêu hết chỗ lương hưu vào trò này được.
Tôi lại tiếp tục quan sát thì thấy gần đến bữa cơm ông sẽ ra vườn cầm theo 1 quyển sổ nhỏ rồi dò dò cái điện thoại. Tôi gọi hỏi thì ông sẽ giật mình kêu chỉ đọc tin tức.
Hôm sau tôi bảo thằng út giả vờ lái xe chở bố đi chơi đâu đó để tìm quyển sổ. Tôi lục các loại ngăn kéo ngóc ngách mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm ra quyển sổ. Tôi mở ra xem mà hoa cả mắt, toàn là những con số không hiểu số gì. Tôi chụp lại tất cả để tối gọi mọi người xem cùng.
Hóa ra đó là quyển sổ ghi các mã lệnh đầu tư tài chính, bảng số đề. Không hiểu sao bố tôi cũng là người từng làm trong ngân hàng mà còn bị lừa bởi mấy trò bịp bợm, "lùa gà" này. Mấy anh em tôi ngồi lại với nhau bàn tính xem nên nói chuyện với bố như nào. Hiện tại chúng tôi cũng chưa nắm bắt được số tiền ông đổ vào đây là bao nhiêu, bị mất bao nhiêu. Liệu có cách nào để ông có thể thành thật và cởi mở hết với chúng tôi. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn tôi e bố tôi không còn tỉnh táo để quay đầu nữa.