*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lá thư tay gửi mẹ, anh Thắng đã bày tỏ sự biết ơn khi bà luôn ủng hộ mọi việc làm của anh. Thế nhưng, anh luôn cảm thấy có lỗi vì mình không chăm lo được nhiều cho gia đình và khiến mẹ luôn phải lo lắng.
Tới nay, lớp học 0 đồng của anh Lâm Thắng (phường Long Bình, TP. Thủ Đức) đã hoạt động gần được 13 năm và đã giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học lấy cái chữ.
Bước sang tuổi 74, hàng ngày cô Nguyễn Thị Ba vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP. Thủ Dầu Một để bán từng tờ vé số, chiều lại đến lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo. Hơn 6 năm qua, cô Ba xem đó là điều hạnh phúc và may mắn nhất mà mình có được.
Từng trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, anh Khải đồng cảm với các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, từ đó, anh mở lớp học 0 đồng và duy trì được 14 năm qua.
Ông bố này là một trong những “học sinh” đầu tiên đi học khi lớp mở cửa trở lại sau mùa dịch.
Đã 25 năm trôi qua, lớp học tình thương của bà Đỗ Thị Thoa (SN 1943) đã trở thành mái ấm thứ hai của nhiều trẻ em khuyết tật, thiểu năng ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Thương những đứa trẻ kém may mắn, bà Thoa đã mở lớp tại gia dạy học miễn phí cho các em.
Hơn 16 năm dạy học miễn phí cho học sinh nghèo, khuyết tật vùng biển, bà giáo già chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã cống hiến hết sức mình cho nền giáo dục quê hương Ngư Lộc, Thanh Hóa.
Món quà 20.11 các thầy nhận được, không phải phong bì, hay vật chất cao sang. Đôi khi là cân gạo, mớ rau, đến bó hoa dại… nhưng sao ấm áp.
Một mình nuôi nấng 11 đứa con, đã có lúc chị Hoàng Thị Loan (43 tuổi - TP.HCM) tưởng mình buông xuôi giữa dòng đời nghiệt ngã...
Khi được hỏi về quà Tết Thiếu nhi, các em ngây thơ chia sẻ: "Sinh nhật chúng cháu còn không được tổ chức, Tết Thiếu nhi 1/6 cháu không biết, cháu rất muốn được bố mẹ đưa đi chơi".
Một anh nhân viên ngân hàng trở thành người đưa đò đầu tiên cho cô bé bán vé số - Câu chuyện về "lớp học dưới bóng dù" của Tú lớn - Tú nhỏ khiến nhiều người cảm phục và muốn hỗ trợ để Tú nhỏ được học tiếp con chữ sau khi người thầy của mình chuyển công tác vào tháng 6 này.
Có những điều dễ thương nhỏ xíu nhưng đủ khiến lòng người ấm áp, giống như chuyện một anh chàng nhân viên ngân hàng mỗi ngày dành 30 phút nghỉ trưa của mình để ra vỉa hè dạy chữ cho cô bé vé số nghèo ở Sài Gòn.