Trong phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM những ngày đầu năm 2025, có một xấp hồ sơ tranh chấp di sản từ một gia đình miền Tây dày cộp, ngả màu thời gian. Nguồn cơn của bi kịch không bắt đầu từ sự nghèo khó, mà nảy sinh từ chính khối di sản mà đấng sinh thành đã chắt chiu cả đời để lại cho con cháu.
Khi sổ đỏ trở thành phép thử tình thân
Ở hàng ghế đương sự, người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi liên tục giữ vẻ mặt căng thẳng. Cách đó không xa là người chị ruột của bà. Giữa họ chỉ vài bước chân nhưng khoảng cách dường như đã được kéo dài qua nhiều năm tranh chấp. Vụ án bắt nguồn từ thửa đất rộng hơn 2.200 m² tại một vùng quê thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ. Theo hồ sơ, trước năm 1975, ba mẹ họ đã khai phá vùng đất này để dựng nhà, làm ăn và nuôi các con khôn lớn. Bảy người con trưởng thành dưới mái nhà đơn sơ ấy. Năm 1980, người cha qua đời mà không để lại di chúc.
Cuộc sống của gia đình vẫn tiếp tục. Trong số các anh chị em, người con gái thứ bảy sau khi lập gia đình vẫn ở lại trên phần đất của cha mẹ. Vợ chồng bà canh tác và sinh sống ổn định. Những năm kinh tế khá hơn, họ xây dựng 2 căn nhà kiên cố trên đất vào các năm 2007 và 2018. Mọi việc tưởng chừng êm ấm, song nguồn cơn rạn nứt thực chất đã manh nha từ năm 2006. Khi đó, người mẹ bước vào tuổi xưa nay hiếm, chân yếu mắt mờ, việc đi lại làm các thủ tục hành chính trở nên quá sức đối với cụ. Tin tưởng vào tình máu mủ, người mẹ và các anh em trong nhà đã nhất trí nhờ người con gái thứ chín - em út trong gia đình, đại diện đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiện bề quản lý.

Ảnh minh họa AI : Ý LINH
Thế nhưng, tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại trở thành một thứ bùa mê lấn át lý trí. Khi đứng tên trên giấy tờ, người em gái bắt đầu coi đó là tài sản riêng của mình. Mâu thuẫn bùng phát khi người chị thứ bảy muốn tách thửa để hợp thức hóa quyền sở hữu đối với 2 căn nhà mà chính tay mình xây dựng. Thế nhưng, người em út kiên quyết từ chối. Cuộc hòa giải tại địa phương năm 2019 bất thành, ranh giới mong manh giữa "tình thân" và "tài sản" chính thức đổ vỡ. Những người chị em ruột thịt giờ đây kéo nhau ra tòa, đẩy gia đình vào vòng xoáy kiện tụng kéo dài suốt nhiều năm trời.
Tại phiên tòa phúc thẩm, người em gái thứ chín vẫn đưa ra những lý lẽ riêng để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Bà khẳng định chắc nịch rằng mảnh đất này thực chất do vợ chồng bà tự khai phá từ năm 1972, sau đó cha mẹ mới về ở nhờ. Bà coi tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2006 là bằng chứng tối thượng, hợp pháp và không thể tranh cãi.
Tuy nhiên, những lời tự sự ấy cứ thưa thớt dần rồi nghẹn lại trước những chứng cứ lạnh lùng và những nhân chứng sống là những người ruột thịt của bà.
Sự thật bị bóc trần
Có lẽ, hình ảnh làm lay động và xót xa nhất tại phiên tòa hôm ấy là tiếng nói của người mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Dù vắng mặt nhưng ý kiến và nguyện vọng của cụ vẫn được HĐXX ghi nhận. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà cụ lại phải trở thành nhân chứng, để chống lại chính đứa con gái máu mủ ruột rà.
Đứng về phía người chị thứ bảy không chỉ có người mẹ mà còn có hầu hết các anh chị em khác trong gia đình, kể cả những người đang định cư ở nước ngoài. Họ tự nguyện làm đơn, sẵn sàng nhường lại kỷ phần thừa kế mà mình đáng được hưởng cho người chị thứ bảy, là người đã ở lại chăm sóc mẹ, giữ gìn mảnh đất hương hỏa suốt hàng chục năm qua.
HĐXX cho rằng những mâu thuẫn trong lời khai của người em gái út hiện rõ ngay tại tòa. Nếu đất do bà khai phá năm 1972 thì tại thời điểm đó bà mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, làm sao một đứa trẻ 9 tuổi có thể tự mình khai phá hơn 2.000 m2 đất hoang vu? Hơn nữa, trong các văn bản thỏa thuận gia đình trước đó, chính bà cũng đã ký tên thừa nhận đất là của cha mẹ. HĐXX nhận định, thực tế người chị thứ bảy đã sử dụng đất ổn định, xây dựng nhà cửa kiên cố từ lâu mà người em không hề ngăn cản, điều này chứng tỏ người em cũng đã ngầm thừa nhận quyền lợi của chị mình trước khi tranh chấp phát sinh.
Ngày 6-3-2025, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chính thức tuyên án. HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của người em gái, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng cũ. Tòa tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai bản chất cho người em gái năm 2006, xác định diện tích đất thực tế là tài sản chung của cha mẹ. Một nửa diện tích thuộc quyền sở hữu của người mẹ được bà tự nguyện tặng cho người con gái thứ bảy. Nửa còn lại là di sản của người cha được chia đều làm 8 phần cho vợ và các con. Kết quả, người chị thứ bảy được công nhận quyền sử dụng hơn 1.345 m² đất, còn người em gái út được chia hơn 366 m². Do phần đất thực tế người em đang quản lý có giá trị vượt quá kỷ phần được hưởng, tòa buộc bà phải hoàn trả bằng tiền cho người chị và một người anh em khác.
Khi vị chủ tọa vừa dứt lời, phòng xử án bỗng rơi vào một khoảng lặng mênh mông, lạnh ngắt. Bước ra khỏi phòng xử, 2 người chị em từng chung một mái nhà lá nghèo khó, từng sưởi ấm cho nhau qua những mùa sa mưa miền Tây, giờ đây lướt qua nhau như 2 người xa lạ. Không một lời chào, không một cái nhìn ngoảnh lại.