Khủng long là loài thống trị nhất trên Trái Đất trong hàng triệu năm, nhưng giống như rất nhiều loài vật khác từng thống trị hành tinh của chúng ta, sự thống trị của chúng đã kết thúc vào sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ Phấn trắng-Cổ Cận (K-Pg), gây ra sự tuyệt chủng của hầu hết các loài khủng long trên hành tinh.
Lý do chính xác cho sự diệt vong của chúng và sự kiện tuyệt chủng này nói chung vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn. Tuy nhiên, vô số nghiên cứu và một lượng lớn bằng chứng có sẵn cho thấy rằng tác động của tiểu hành tinh là lý do có khả năng xảy ra nhất.
Vụ va chạm này không chỉ tiêu diệt hầu hết các loài khủng long mà còn dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài như thằn lằn bay, ammonites, plesiosaur và mosasaur.
Mặc dù vậy, một số sinh vật khác, bao gồm côn trùng, động vật có vú, cá và san hô, đã sống sót sau sự kiện này và tiếp tục tiến hóa theo những cách vô cùng phức tạp.
Ngày nay, con người đang là loài thống trị có thức bậc cao nhất trên hành tinh, giống như loài khủng long ngày xưa. Và có lẽ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai xa, con người sẽ tuyệt chủng.
Với suy nghĩ đó, thật thú vị khi đặt ra câu hỏi: nếu sự tuyệt chủng của loài khủng long xảy ra do va chạm với tiểu hành tinh, liệu con người có thể sống sót sau sự kiện tương tự như vậy không?
Câu trả lời ngắn gọn là có, con người rất có thể sẽ sống sót sau một sự cố thảm khốc như vậy. Tất nhiên, sẽ có hàng tỷ người chết, nhưng có lẽ sẽ điều này sẽ không dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người.
Để bắt đầu lý giải cho giả định trên, chúng ta hãy tìm hiểu về tác động của tiểu hành tinh có thể gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Sự kiện va chạm tiểu hành tinh K-Pg
Sự kiện va chạm tiểu hành tinh K-Pg là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử Trái Đất, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long cùng với nhiều sinh vật khác. Bằng chứng cho thấy rằng vị trí của va chạm này chính là hố Chicxulub, nằm ở trung tâm Bán đảo Yucatán, Mexico. Đây là nơi được cho là đã hứng chịu một cú đâm từ tiểu hành tinh có kích thước ước tính từ 10 đến 15 km, tạo ra hố va chạm rộng tới 150 km do lực tác động cực kỳ mạnh mẽ.
Các nhà khoa học đã xác định rằng thời điểm của sự kiện tuyệt chủng trùng khớp chính xác với độ tuổi của hố Chicxulub, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa va chạm tiểu hành tinh và sự tuyệt chủng hàng loạt vào khoảng 66 triệu năm trước. Để xác minh giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê để nghiên cứu hóa thạch và xác định niên đại của chúng. Kết quả đã chỉ ra rằng động vật có vú, bao gồm cả tổ tiên xa xưa của con người, đã tồn tại cùng với khủng long trong một khoảng thời gian trước khi chúng tuyệt chủng.
Những phát hiện này đã làm sáng tỏ quá trình tiến hóa của các loài động vật có vú sau sự kiện K-Pg. Sau khi khủng long biến mất, các loài động vật có vú đã tiến hóa và đa dạng hóa một cách nhanh chóng, từ đó mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của động vật có vú, trong đó có cả loài người.
Khả năng xảy ra va chạm tiểu hành tinh trong tương lai
Mặc dù khả năng xảy ra các vụ va chạm tiểu hành tinh lớn trên Trái Đất là rất hiếm, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Theo ước tính, xác suất xảy ra một vụ va chạm có thể gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt là một lần trong một trăm triệu năm. Tác động của một vụ va chạm càng lớn thì khả năng xảy ra lại càng hiếm hoi, nhưng sự tồn tại của các tiểu hành tinh lớn trong không gian vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng.
Các nhà khoa học đã và đang không ngừng theo dõi những tiểu hành tinh gần Trái Đất có khả năng gây nguy hiểm. Một trong những nhiệm vụ chính được giao phó cho tàu vũ trụ WISE/NEOWISE là săn tìm và theo dõi các vật thể không gian có nguy cơ va chạm với Trái Đất. WISE là viết tắt của Wide-field Infrared Survey Explorer (Tàu thám hiểm hồng ngoại trường rộng), trong khi NEO là viết tắt của Near-Earth Objects (Vật thể gần Trái Đất). Nhiệm vụ của tàu vũ trụ này là xác định xem các tiểu hành tinh hoặc sao chổi nào có thể đâm vào Trái Đất trong tương lai gần.
Con người có thể sống sót sau vụ va chạm tiểu hành tinh?
Trước đây, nhiều người tin rằng con người gần như chắc chắn sẽ sống sót sau một vụ va chạm tiểu hành tinh tương tự như sự kiện K-Pg, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 100 km (lớn hơn khoảng mười lần so với tiểu hành tinh gây ra sự tuyệt chủng của khủng long) có thể gây hại cho hầu hết mọi sự sống trên Trái Đất. Trong trường hợp không có sự chuẩn bị đầy đủ, nhân loại có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Mặc dù vậy, con người hiện đại đã tiến xa hơn rất nhiều về mặt công nghệ, và chúng ta có khả năng theo dõi và dự đoán các vụ va chạm tiềm ẩn từ các tiểu hành tinh. Nếu một vụ va chạm được xác định là sắp xảy ra, con người có thể thực hiện các biện pháp để tránh thảm họa bằng cách đẩy hoặc phá hủy tiểu hành tinh, hoặc thậm chí tìm cách di cư nhân loại sang hành tinh khác.
Một trong những kế hoạch được đề xuất là thiết lập các môi trường sống tự cung tự cấp trên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa, nơi con người và động vật có thể sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, việc xây dựng các nơi trú ẩn sinh tồn trên Trái Đất cũng là một giải pháp khác, dù gặp phải nhiều thách thức về khả năng tự cung tự cấp và điều kiện sống lâu dài.
Một số ý tưởng khác bao gồm việc làm chệch hướng hoặc phá hủy tiểu hành tinh đang lao tới. Mặc dù có thể phá hủy các tiểu hành tinh nhỏ bằng những công nghệ hiện có, nhưng đối với các tiểu hành tinh lớn hơn, việc này trở nên rất khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, thay đổi hướng chuyển động của tiểu hành tinh có thể là cách tiếp cận hợp lý hơn, nhưng lại đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công nghệ tiên tiến.
Dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, cơ hội sống sót sau một sự kiện tuyệt chủng do va chạm tiểu hành tinh vẫn không được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu con người thực hiện đúng những kế hoạch và biện pháp đã đề xuất, khả năng vượt qua thảm họa này sẽ cao hơn nhiều.
Sự kiện va chạm tiểu hành tinh K-Pg đã để lại một bài học quan trọng cho nhân loại về mối đe dọa từ không gian và sự cần thiết phải chuẩn bị cho những thảm họa tương tự trong tương lai. Với công nghệ hiện tại và sự tiến bộ không ngừng trong nghiên cứu, con người có thể hy vọng rằng sẽ luôn ở thế chủ động trong việc bảo vệ Trái Đất khỏi nguy cơ tuyệt chủng do va chạm tiểu hành tinh. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta cần phải duy trì sự cảnh giác và không ngừng nỗ lực trong việc nghiên cứu, phát hiện và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.