Đó là tình cảnh vợ chồng anh Trần Văn Đức và chị Doãn Thị Thu Hoài, sinh năm 1987, quê ở Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình. Kết hôn năm 2014, anh chị thuận theo tự nhiên không kế hoạch nhưng mãi cũng chưa có thai.
Sau 10 tháng kết hôn, tai nạn lao động bất ngờ khiến anh bị đa chấn thương, liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Không những thế anh còn hỏng thêm một bên mắt, không nhìn thấy gì.
Ước mơ về một gia đình trọn vẹn tưởng chừng như đã đóng lại.
“Tôi không thể nào quên những tháng ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, khi đó bác sĩ thông báo với gia đình 90% tôi bị liệt chỉ ngồi được xe lăn. Nằm trên giường bệnh, tôi nghe hiểu hết những điều bác sĩ nói với gia đình chỉ có điều chân, tay, cả người đều không nhúc nhích được.
Lúc đó, nghĩ đến tương lai đen tối, tôi đã có ý nghĩ buông xuôi, tôi chỉ ước mình có thể tự bò được đến bảng điện để chấm dứt cuộc sống, để giải thoát cho vợ và cũng cho bản thân mình”, anh Đức ngậm ngùi nhớ lại.
Sau khi trở về từ bệnh viện Việt Đức, người đàn ông trẻ này nằm một chỗ 2 năm trời. Mọi ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Đức một tay vợ chăm, không khác gì một đứa trẻ.
Chị Hoài (phải ảnh), anh Đức (áo xanh) cùng hai con trai
Ngước ánh mắt nhìn sang vợ, anh Đức cho biết suốt thời gian 2 năm nằm một chỗ, anh may mắn luôn có vợ ở bên và gia đình hai bên nội ngoại hỗ trợ rất nhiều. Anh cho biết bản thân có được ngày hôm nay nhờ rất nhiều vào sự động viên của vợ, sự hỗ trợ của gia đình hai bên nội ngoại.
“Có thời gian vợ bận, có con nhà bác đến dìu tôi tập đi. Lúc đấy, người anh này nói “Tao không dìu mày được đâu”. Người ta thanh niên trai tráng khỏe còn kêu không làm được, trong khi vợ vẫn dìu tôi cả ngày. Vì thế tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa dù quá trình tập đi thực sự kinh khủng”, anh Đức nhớ lại.
Bế con trên tay, chị Hoài cho biết thêm, thời điểm đấy mới cưới, hai vợ chồng kinh tế không có, đột nhiên chồng bị tai nạn như thế “sốc lắm”.
“Mình cũng nghĩ vợ chồng là cái duyên, nên dù thế nào vẫn cố hết sức, hy vọng một ngày chồng đứng lên đi được. Có lúc chồng chán, gắt gỏng lúc đấy mình bảo “Anh không việc gì phải để ý người khác nói gì, em không bỏ anh thì anh không cần để ý”, chị Hoài chia sẻ.
Dù vậy, có những đêm chị khóc một mình. Bản thân đã cố hết sức mà chồng còn cau có, cáu gắt. Dẫu vậy chị vẫn cố gắng nỗ lực hết sức để động viên chồng. Hằng ngày đều đặn chị xoa bóp cho chồng, dìu anh đứng lên, đứng vào tường bám, rồi dìu đi lại.
Lúc đó, người vợ trẻ chỉ mong chồng mình khoẻ mạnh chứ không dám nghĩ đến chuyện có con.
Thế nhưng khi anh bắt đầu nhúc nhích đứng lên được, khát vọng được làm bố mẹ lại bùng lên. Hai vợ chồng lại một lần nữa tính đến chuyện có con. Cả hai đã đi khám tổng quát, song bác sĩ bảo chức năng sinh sản bình thường. Đầu năm 2020, hai vợ chồng cũng đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để bơm tinh trùng nhưng không thành công.
Khi đó, cả hai vợ chồng không dám nghĩ đến làm thụ tinh trong ống nghiệm vì tốn kém. Trước đó anh bị tai nạn, bảo hiểm không có, chi phí điều trị lên đến cả trăm triệu, chưa kể suốt quãng thời gian qua cả gia đình dồn tiền để phục hồi chức năng cho anh.
Giữa giai đoạn khó khăn ấy, anh chị đã nhận được món quà bất ngờ là gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm trong Tuần Lễ Vàng Ươm mầm hạnh phúc 2020 của bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội.
Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, chị Hoài đã mang bầu. Sau đó chị sinh thường hai bé trai, đặt tên là Trần Minh Nhật và Trần Nhật Minh.
ThS.BS Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học người thực hiện mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng - Micro TESE cho bệnh nhân Đức cho biết, người chấn thương, liệt tuỷ sống phản xạ xuất tinh bị cắt đi mất, một số trường hợp có thể điều trị hồi phục được nhưng rất khó khăn, cơ hội thấp.
Ở trường hợp của anh Đức may mắn chỉ mất phản xạ xuất tinh, còn tinh trùng, hooc môn sinh dục thường không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, sau khi tham khảo rất kỹ hệ sống sinh dục của Đức tương đối bình thường, tinh hoàn hai bên không bị teo, nội tiết khá ổn nên chúng tôi quyết định thực hiện tìm tinh trùng từ tinh hoàn sau lấy tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm cho vợ.
“Rất mừng, trái ngọt đã đến với vợ chồng anh chị”, BS Việt cho hay.
“Mong muốn thì rất nhiều, nhưng giờ đây tôi chỉ cần hai con khoẻ mạnh là vui. Như người khác khoẻ có thể phụ vợ, đi làm bình thường, tháng đưa vợ 5-7 triệu tôi thì không làm được gì”, anh Đức ngậm ngùi. Trong khi đó với chị Hoài, mong ước của chị thật giản đơn, chị chỉ mong anh khỏe mạnh đã là món quà vô giá đối với mẹ con chị.