Ở tuyển Việt Nam hiện tại, Lê Văn Thắng là gương mặt không được chú ý nhiều. Tài năng của anh cũng chưa được đánh giá đúng mức khi mà gần đây đã có hàng loạt ý kiến đòi tuyển Việt Nam phải có tiền đạo nhập tịch.
Như thế có khi lại tốt cho tuyển Việt Nam. Vì HLV Hữu Thắng sẽ có thêm miếng đánh bất ngờ dành cho mọi đối thủ tại AFF Cup 2016 sắp tới.
Khi khó, đã có Thắng "điếc"
Sẽ rất điên rồ nếu đề cập đến vấn đề, tin tưởng trao cho Văn Thắng một suất đá chính trên hàng công tuyển Việt Nam. Gánh vác trọng trách ghi bàn lúc này đã có Công Vinh đang đeo băng đội trưởng và chứng tỏ được cái duyên ghi bàn của mình, tiếp đến là Công Phượng đã dần ăn ý được với các vệ tinh không thuộc lứa U19 HAGL.
Tuy nhiên, đừng ai coi thường vị trí của Văn Thắng trong thành phần nhân sự dưới trướng HLV Hữu Thắng. Bứt tốc bền bỉ hơn Công Vinh, xử lý quyết đoán hơn Công Phượng, đó là những điều mà hàng công tuyển Việt Nam đang cần nhất mỗi khi lâm vào thế bế tắc.
Có thể Văn Thắng không có duyên ghi bàn như Công Vinh, nhưng cầu thủ tấn công đa năng này lại là bản sao của chính Công Vinh khi còn trẻ, với sức bền tốt, kĩ năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Ngoài ra thì Thắng còn trội hơn ở khả năng bứt tốc cực nhanh và bạo dạn trong tranh chấp bóng.
Văn Thắng chắc chắn không kỹ thuật lắt léo được như Công Phượng. Nhưng với sự quyết đoán trong các tình huống tấn công lẫn dứt điểm, Thắng đúng chuẩn là một chân săn bàn hơn Phượng. Vì Phượng mắc tật xấu mà bất cứ cầu thủ có tố chất kỹ thuật thiên bẩm cũng có, đó là ham rê dắt bóng, đối mặt thủ môn cũng phải đảo chân để vượt qua, rồi mới chịu ghi bàn.
Clip: Những bàn thắng đẹp của Lê Văn Thắng
Trong trận giao hữu Việt Nam 0-0 Avispa Fukuoka hôm 12/11, Văn Thắng vào sân ở phút 77, và từ đó anh liên tục góp mặt trong các tình huống tấn công tốc độ cao của tuyển Việt Nam, khiến đội khách dần lui sâu đội hình về để bảo toàn tỉ số - điều được chính HLV trưởng Masami Ihara thừa nhận.
Bản thân Văn Thắng cũng để lại dấu ấn riêng. Ở phút 87, trong một tình huống thoát xuống rất nhanh, đón đường chuyền bổng của Phi Sơn và ngay lập tức ngoặt bóng khiến thủ môn Kamiyama phải cản phá trái phép.
Và ở phút 89, tình huống chồng cánh hay nhất từ đầu trận của tuyển Việt Nam kết thúc bằng pha đánh đầu chệch cột dọc của Văn Thắng.
Tài năng đã được thẩm định
Giới chuyên môn bóng đá Việt Nam chắc chắn rất rõ Lê Văn Thắng tài năng đến mức nào. Anh đã là sự lựa chọn của những HLV có tiếng như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Trương Việt Hoàng và giờ là Nguyễn Hữu Thắng. Hay ngay cả với những HLV ngoại là Calisto và Falko Goetz.
Tài năng của Lê Văn Thắng được nhiều HLV giỏi thừa nhận
HLV Nguyễn Văn Sỹ từng chia sẻ rằng: "Thắng không phải ngôi sao nhưng lại là mẫu cầu thủ mọi đội bóng đều cần tới. Điểm mạnh ở Thắng chính là thể lực và không biết sợ hãi là gì. Kỹ năng dứt điểm của cậu ta cũng rất đáng nể".
Bằng chứng có ngay, Văn Thắng là chân sút nội xuất sắc nhất V-League 2 mùa vừa qua - 26 bàn thắng, và cũng đang giữ kỉ lục cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở V-League - 16 bàn mùa 2015. Anh cũng từng được đánh giá là một trong 5 tiền đạo sắc bén nhất các giải VĐQG Đông Nam Á.
Ở bất cứ đâu Văn Thắng cũng là nhân tố không thể thiếu dù là đá chính hay dự bị; ở CLB thì là từ Thanh Hóa khi chập chững làm cầu thủ chuyên nghiệp ở tuổi 17, rồi đến Ninh Bình, Cần Thơ và hiện tại là Hải Phòng; còn trong màu áo các cấp độ tuyển quốc gia, là các cấp độ lần lượt từ U17, U19, U21, Olympic và tuyển Việt Nam.
Điểm lại một chi tiết về Thắng dưới thời Falko Goetz. Năm 2011 đó, Văn Thắng chỉ là phương án dự bị ở vị trí tiền vệ cánh ở đội U23 trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26.
Nhưng chỉ sau vài trận đấu giao hữu, Thắng đã chiếm trọn niềm tin từ ông thầy người Đức với sự đột biến trong lối chơi, cũng như những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.
Văn Thắng luôn nỗ lực trong từng pha bóng, dù chỉ trong một buổi tập
Dáng vẻ lúc nào cũng lầm lũi (nhẽ vì đây mà có biệt danh Thắng "điếc"), giọng nói lẫn cử chỉ, hành động của Thắng, khiến bất cứ ai phải phì cười. Những tràng cười vui vẻ vì hình ảnh một tuyển thủ quốc gia sao lại chất phác như thế, hệt như gã trai nhà quê mới lên thành phố.
Nhưng gã nhà quê ấy đã, đang, chắc chắn sẽ luôn ra sân với ý chí quyết tâm cao nhất và sẵn sàng bùng nổ bất cứ khi nào. Vì từ lúc 15 tuổi, Văn Thắng đã coi bóng đá đơn giản là một cơ hội đổi đời, là một nghề nghiệp thực sự kiếm sống, để chăm lo tốt cho cô em gái tật nguyền, để báo đáp công ơn cưu mang của người cậu, và để cha mẹ anh có thể tự hào, mỉm cười trên trời cao.