Lấy nhau một năm, chồng đòi ly hôn vì 'nuôi em quá tốn kém'

Thu Hằng/ VTCNews |

Kết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.

Nếm phải nỗi cay đắng sau khi lấy chồng, tôi nhận ra không bao giờ được tin vào lời hứa của người khác. Chồng tôi là người thành phố, còn tôi đến từ vùng nông thôn, gia đình không mấy khả giả. Nhờ lực học khá, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và trong suốt 4 năm đại học, tôi luôn được học bổng.

Ra trường, tôi nhanh chóng được nhận vào một công ty quy mô vừa. Vốn tính tiết kiệm, chỉ sau vài năm, tôi đã có được một số vốn kha khá, tính đến chuyện mua nhà. Trước khi quen biết chồng, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình cộng thêm sự giúp đỡ của cha mẹ để mua một căn hộ gần nơi làm việc (căn hộ này tôi trả hết một lần với giá 1,2 tỷ đồng, vay nợ ngân hàng 500 triệu).

Sau khi chính thức yêu đương, anh đề nghị giúp tôi trả hết khoản vay mua nhà để tôi không phải gồng gánh trả lãi hàng tháng. Lúc đó, tôi cảm thấy không ổn nên từ chối. Tôi không chắc về việc sẽ kết hôn nên không muốn bị mang tiếng lợi dụng. Thế nhưng anh tỏ thái độ rất kiên quyết, thuyết phục nhiều lần, cuối cùng khiến tôi mềm lòng đồng ý.

Lấy nhau một năm, chồng đòi ly hôn vì 'nuôi em quá tốn kém'- Ảnh 1.

Anh thuyết phục nhiều lần nên tôi đồng ý để anh giúp trả hết khoản nợ mua nhà. (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn, tôi và anh sống tại căn hộ mà tôi đã mua. Vì vẫn còn một em trai đang học đại học nên sau khi kết hôn, tôi luôn dành một phần thu nhập hàng tháng để chi trả sinh hoạt phí cho em. Điều này khiến chồng tôi rất bực bội, khó chịu, cho rằng tôi là kẻ hoang phí, bao đồng, nặng gánh.

Chồng nói rằng anh ấy đã chi trả mọi chi phí sinh hoạt, tôi cũng nên tiết kiệm để lo cho gia đình của riêng mình, cứ hỗ trợ người nhà bên ngoại như vậy, anh cảm thấy bất công. Song, tôi nghĩ gia đình mình không khá giả, chỉ mình bố có lương hưu, em trai đi học đại học có nhiều khoản phải chi tiêu, tôi là chị thì không thể bỏ mặc.

Do khó đạt được thống nhất trong việc chi tiêu, vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã.

Kết hôn được tròn một năm, mới đây, chồng tôi đề nghị ly hôn, nói thẳng rằng anh rất bất mãn với kiểu chi tiêu của tôi, rằng nuôi tôi quá tốn kém. Tôi hiểu chồng không phải là người quá bạc tình, chẳng qua do quan điểm quá khác nhau nên tôi vô cùng lưỡng lự.

Tôi nhận thức rõ rằng có lẽ do sự khác biệt về môi trường lớn lên nên nếu tiếp tục sống chung thì chắc chắn chúng tôi sẽ cãi vã nhiều hơn, song vì luyến tiếc một người đàn ông tốt, tôi cứ nâng lên đặt xuống, không ký vào đơn ly hôn.

Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đồng ý với đề nghị của chồng. Khi thương lượng vấn đề ly hôn, tôi nói với chồng rằng hiện tôi không có cách nào để vay ngân hàng trả khoản tiền 500 triệu đồng mà anh đã hỗ trợ, tôi chỉ có thể viết giấy nợ cho anh và sẽ cố gắng trả nhanh nhất có thể trong khả năng của mình.

Nghe vậy, chồng tôi nói: "Chúng ta cứ tạm biệt nhau một cách hòa bình, êm đẹp, gặp gỡ rồi cũng chia xa, khoản 500 triệu đó anh không lấy nữa". Về phía tôi, mặc dù miệng nói "Nếu anh không lấy số tiền đó thì tôi cũng không trả nữa", nhưng trong lòng tôi tự nhắc nhở mình, khi có khả năng thì nhất định phải hoàn trả lại cho anh, tôi không thích nợ tình, nợ tiền người khác.

Song, khi biết tôi tiết kiệm tiền để trả nợ chồng cũ, bố mẹ lại mắng tôi ngốc nghếch, ngăn cản tôi. Xin hỏi mọi người, làm thế nào mới đúng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại