2 hôm trước, tôi đi họp lớp cấp 3, đây là lần thứ 2 tôi tham dự sau khi ra trường 16 năm. Tôi ít khi đi họp lớp do cứ liên tục mang bầu, bận con nhỏ và cũng có nhiều chuyện gia đình không hay ho xảy ra khiến tôi không có tâm trạng tụ họp bạn bè.
Năm nay tôi đã ly hôn chồng, 2 đứa con thì lớn cả, không có vướng bận gì nên tôi đi họp lớp. Bạn bè nhiều người đã thành đạt. Có tới hơn 10 chiếc ô tô đậu trước cửa nhà hàng, những người khác không có ô tô cũng đi xe tay ga đắt tiền hoặc bắt taxi đi. Chúng tôi chọn khu resort ngay ngoại ô nên khá thoáng đãng rộng rãi. Lâu ngày không gặp nhau, trò chuyện rôm rả và có uống khá nhiều rượu.
Cả bọn thống nhất sẽ ở lại resort 1 đêm, sáng hôm sau mới về thành phố. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đốt lửa nướng thịt ở bãi cỏ của khu du lịch. Có người say quá thì đã đi ngủ sớm, có người vẫn trụ lại ca hát tới nửa đêm. Hầu hết mọi người đã có gia đình, chỉ hiếm hoi 2 cậu bạn chưa kết hôn cùng 4 người đã ly hôn giờ đang độc thân.
1 cậu bạn tên Duy đã ly hôn, giờ đang nuôi 1 con trai 4 tuổi, ngồi trò chuyện với tôi. Trước kia đi học chúng tôi không thân nhau lắm, do ngồi xa, với lại tính tôi trầm lặng, cậu ấy thì mồm mép tép nhảy nên không hợp nhau. Ngờ đâu giờ gặp lại, Duy thay đổi rất nhiều, có vẻ rắn rỏi và đáng tin cậy hơn.
Sau 1 hồi nói đủ thứ chuyện về công việc, cuộc sống, bỗng nhiên Duy vừa cười vừa bảo tôi rằng: "Hay bọn mình thử rổ ráp cạp lại đi, góp con cùng nuôi chung, bạn 2 đứa tớ 1 đứa, sau này đẻ thêm cho tớ 1 đứa nữa là công bằng".
Lúc đó tôi cho rằng Duy đang nói đùa nên cười gật đầu trả lời: "Oke luôn, rồi thấy nặng quá không được buông gánh giữa đường đấy nhé".
Sau đó chúng tôi ai về phòng người nấy. Sáng hôm sau, Duy đưa tôi về bằng ô tô riêng, tôi mới biết giờ Duy mở công ty riêng, công việc thuận lợi, đi nước ngoài thường xuyên nên gửi con cho mẹ trông.
Từ hôm qua tới nay, Duy liên tục nhắn tin giục tôi chọn ngày đưa con về sống chung với bố con Duy. Cứ sống cùng nhau 2-3 tháng rồi thấy ổn thì tổ chức vài mâm ra mắt hai bên gia đình cùng bạn bè. Khi tôi nói mình chưa kịp suy nghĩ thì Duy bảo đừng suy nghĩ nữa, cứ phải bước về phía trước mới biết tương lai như thế nào.
Tôi thấy việc này quá bất ngờ và vội vàng. Duy là bạn học, tôi sợ rằng 1 khi xảy ra chuyện gì không hay thì sau này tôi khó mà đối mặt được với Duy như trước, cũng xấu hổ với bạn bè. Nhưng kể ra có người đàn ông trong nhà thì cũng an toàn và yên tâm hơn. Tôi có nên nghe lời Duy, cứ thử xem sao không?