Vừa kết thúc cuộc gọi video với vợ và con trai đang ở tít tận quê ngoại, tôi đặt điện thoại xuống, khui một lon bia và ngồi lặng im bên hiên nhà. Sau đó, nghe tiếng mẹ gọi, tôi vào bếp giúp bà nấu nướng, trong khi bố đang sắp xếp lại một số món đồ. Mọi năm, người lúi húi trong bếp cùng mẹ là vợ tôi.
Năm nay, căn nhà vắng lặng hơn vì không có cô ấy, nhưng tôi vẫn thấy nhẹ nhõm vì biết vợ cũng đang tận hưởng cái Tết bên bố mẹ ruột. Đây là năm đầu tiên hai vợ chồng quyết định ai ăn Tết ở nhà bố mẹ người đó.
Năm nay, hai vợ chồng tôi thử ăn Tết riêng và thấy rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa: AI)
Suốt 7 năm chung sống, chúng tôi luôn mặc định rằng vợ chồng phải cùng nhau ăn Tết . Vợ tôi là người phụ nữ hiểu chuyện. Hễ được nghỉ Tết là cô ấy vui vẻ tay xách nách mang cùng tôi về quê nội, đến mùng 3 mới cùng đi nhà ngoại cách xa hơn 300km. Mùng 5, hai vợ chồng vội vã trở lại thành phố chuẩn bị đi làm.
Sau mỗi kỳ nghỉ, cả hai vợ chồng đều phờ phạc, con cái dễ ốm vì thay đổi thời tiết và di chuyển liên tục, và chúng tôi chưa bao giờ thực sự được nghỉ Tết.
Năm nay, trước Tết rất lâu, vợ tôi bảo đã nhiều năm không được ăn giao thừa cùng nhà ngoại. Cô ấy mong muốn năm nay được đón năm mới cùng đấng sinh thành, rằng kể cả chồng không đi cùng cũng chấp nhận. Tuy nhiên, có vẻ vợ không coi đây là chuyện khả thi vì cho rằng bố mẹ chồng sẽ không đồng ý.
Nghĩ lại nhiều năm qua vợ tôi không chút tị nạnh, dành tất cả các đêm giao thừa và ngày Nguyên đán ở nhà chồng, cảm nhận sự tủi thân kín đáo của cô ấy và sự xót xa dành cho bố mẹ ruột, nhớ lại rằng bố vợ đau chân không đi lại được nhiều, tôi bỗng thấy mình có lỗi vì quá vô tâm.
Vậy là tôi chủ động đề xuất: "Hay năm nay em đưa con về quê ăn Tết với ông bà ngoại. Anh về nội xong mùng 2 qua đón hai mẹ con". Vợ tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng tỏ ra e ngại thái độ của bố mẹ chồng.
Để vợ yên lòng, tôi gọi điện về thưa chuyện thẳng thắn với bố mẹ mình. Tôi trình bày hoàn cảnh hiện tại, kể rằng đã quá lâu rồi vợ không đón giao thừa với nhà ngoại. Dù hơi hẫng hụt, cuối cùng bố mẹ tôi cũng ủng hộ khi biết ít nhất họ cũng có con trai cùng đón năm mới với mình. Tôi biết nếu mình đi cùng vợ, cái Tết của cô ấy ở nhà ngoại cũng như niềm vui của bố mẹ vợ càng trọn vẹn, nhưng tôi cảm thấy nếu mình cũng vắng mặt, bố mẹ sẽ rất sốc.
Cũng vì vợ đi vắng nên năm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự bắt tay vào chuẩn bị Tết cùng bố mẹ. Tôi tự tay lau dọn bàn thờ, cùng bố đi chọn cành đào, cùng mẹ gói bánh chưng, dọn nhà. Tôi thấy Tết bận rộn nhưng rất vui vẻ, cảm nhận được sự vất vả của vợ và mẹ, những người phụ nữ giữ lửa trong gia đình.
Còn ở quê ngoại, qua màn hình điện thoại, tôi thấy vợ mình rạng rỡ hẳn lên. Cô ấy được làm con gái cưng, thả lỏng bản thân hơn dù vẫn phụ bà ngoại làm việc nhà. Cô ấy ríu rít theo bà đi chợ Tết, điều mà 7 năm qua không được làm. Nhìn con trai tôi tung tăng hớn hở bên ông bà ngoai, tôi thấy lòng ấm áp.
Con tôi vốn quấn nhà ngoại. Cứ nhắc đến chuyện về quê ngoại là nó lại nhảy cẫng lên. Thế nhưng, suốt bao nhiêu năm qua, niềm háo hức ấy luôn phải kìm lại do lịch trình "bất di bất dịch". Dù có nôn nóng đến mấy, con vẫn phải đợi đến tận mùng 2, sau khi đã cùng bố mẹ hoàn thành đầy đủ các thủ tục cúng kiếng, lễ nghĩa bên nhà nội.
Lần này, con được chơi dài ngày hơn đúng như ước nguyện. Con cũng vui vẻ kể cho bố hết chuyện này đến chuyện kia, bảo năm sau muốn tiếp tục ăn Tết với ông bà ngoại.
Nhiều người vẫn cứ đóng khung ngày Tết phải thế này, phải thế kia. Tôi cũng từng như vậy, nhưng tôi đã ngộ ra rằng về bản chất, Tết là thời điểm để được vui vẻ, nghỉ ngơi sau cả năm vất vả ngược xuôi. Vậy nên, mỗi gia đình cứ ăn Tết theo cách mình thấy phù hợp nhất được. Có thể năm sau, vợ chồng tôi vẫn ăn Tết riêng. Tôi ăn Tết với nhà ngoại, vợ ăn Tết với nhà nội, thế cũng hay.