Lần cuối cùng bạn kiên nhẫn với con mình là khi nào?

Facebook Nguyễn Hoài Nam |

Lần cuối cùng bạn có đủ thời gian và lòng kiên nhẫn để thuyết phục con mình làm một việc mà nó chưa thực sự thích là khi nào?

Lời tòa soạn: Đây là câu chuyện được chia sẻ bởi một người từng cháy hết mình với bóng đá, nay đang điều hành một trung tâm bóng đá cộng đồng lớn nhất Việt Nam.

Với anh, bóng đá giờ đây mang dáng dấp một trò chơi, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, còn giúp các con tự tin, hòa nhập và học thêm về tinh thần đồng đội, về cách đối nhân xử thế...

Chuyện Quốc Việt - một cậu bé bình thường

Cách đây hai năm, BHL có nhận vào lớp một cậu bé U7 có thân hình chũm chĩm. Cũng như các bạn khác, cậu được chuẩn bị sẵn quân tư trang chỉnh tề gồm quần đỏ, áo đỏ, bít tất đỏ và một đôi giày đá bóng khá đẹp. Tay cậu cũng xách một cái túi xách theo mẫu đồng phục của Câu lạc bộ để sẵn sàng vào giờ tập.

Thế nhưng, khi các HLV thổi hồi còi triệu tập thì cậu ngồi phịch xuống cỏ bên ngoài lề sân. Dỗ, mời mọc thế nào thì cậu cũng không chịu vào, cũng không chịu nói gì cả. Cậu cứ ngồi một chỗ, giữ một sự im lặng đáng sợ, mắt vẫn dõi theo các bạn tập, thỉnh thoảng thấy cậu cũng quay nhanh theo một tình huống bóng trên sân như thể đang theo dõi rất chăm chú, rồi lại chỉnh về ánh mắt buồn buồn, chậm chậm…

Buổi thứ hai, cậu vẫn đến sân, vẫn như kiểu sẵn sàng vào tập đến nơi, nhưng rồi cậu lại nhút nhát ngồi ngoài, làm bạn với những hạt cao su nhỏ màu đen người ta dùng để làm mềm những mặt cỏ nhân tạo. Chán chán, cậu dùng đôi bàn tay lem nhem bóc một thỏi sô cô la ra ăn ngon lành.

Lần cuối cùng bạn kiên nhẫn với con mình là khi nào? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không một tiếng nói, một cử chỉ nào cho thấy rằng cậu quan tâm đến việc tập thể thao, chơi bóng đá. Mẹ cậu bé hiểu cậu sẽ nhõng nhẽo khi chị ở đó nên đã nhanh chóng rời khỏi sân theo đề nghị của tôi.

Buổi thứ ba, cậu vẫn có mặt ở sân... Các HLV và các phụ huynh hay theo dõi đều nhìn tôi như ra hiệu hãy xem cậu bé đặc biệt này diễn lại bộ phim mà cậu đã thủ vai nam chính như hai tập trước đó.

Tôi quyết định mạnh tay hơn với cậu. Tôi ngồi nói chuyện với cậu thật lâu, cứ nói để cậu nghe, nếu cậu thích thì gật đầu, không thì thôi, chẳng sao.

Tôi nói với cậu rằng ngồi ở ngoài cũng vui, tôi cũng thích ngồi ngoài.

Tôi nói với cậu rằng ngồi ngoài ăn sô cô la mới sướng, cho tôi một miếng sô cô la.

Tôi nói với cậu rằng trò nghịch hạt cao su rất vui, tôi vừa nghịch và tay tôi đen xì đây này.

Sau nửa tiếng, hình như tôi thành bạn với cậu ấy. Tôi rủ cậu ấy đứng dậy chơi đống hạt cao su chỗ kia nhiều hơn, rồi cùng vun thành đống cao cao lên, để đó từng đống to, đống nhỏ trông thật đẹp.

Rồi tôi rủ cậu bước ra xa khoảng 10 mét, cùng thi xem ai chạy nhanh hơn để đá bay đống này lên, ai thua phải vun lại. Trò chơi vui phết, có lúc tôi thắng, có lúc tôi thua, kệ cho các HLV và các bạn khác đang tập trong sân.

Lần cuối cùng bạn kiên nhẫn với con mình là khi nào? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Rồi dần dần các trò chơi không có trong các giáo trình huấn luyện cứ xuất hiện bên lề sân tập, nào là nhảy qua bóng để đá đổ cọc, nào là bò thi đến các mốc đánh dấu bằng marker khiến cậu vận động dần. Mải chơi, cậu không để ý là mình đã đổ nhiều mồ hôi. Chúng tôi hẹn nhau buổi sau ra chơi tiếp, và tất nhiên kệ các HLV và các bạn trong sân, chúng tôi không quan tâm.

Rồi buổi sau, buổi sau nữa, chúng tôi cứ chơi với nhau nhiều, nói chuyện với nhau cũng nhiều. Hóa ra cậu có rất có khiếu nói chuyện, chỉ là cậu không thích nói thôi. Cường độ vận động của cậu cũng tăng lên nhiều hơn. Thi thoảng cậu cười trông vui phết.

Mẹ cậu biết việc này. Chị cũng hiểu con của mình. Chỉ bảo cho chị đóng học phí, đăng ký chính thức cho con "dù cháu chỉ chơi loanh quanh ở ngoài cũng được". Tôi bảo chị đừng, khi nào con chị nói con thích vào sân tập cùng các bạn thì chị tính đến việc đó cũng chưa muộn.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Sau 20 phút khởi động của buổi thứ Bảy, tự dưng cậu bảo tôi là chơi với tôi chán rồi, cậu muốn vào lớp chơi trò chơi cùng các bạn. Tôi đồng ý ngay, không quên dặn là cứ xin phép HLV vào chơi đi, nếu chán lại ra ngoài này chơi tiếp…

Lần cuối cùng bạn kiên nhẫn với con mình là khi nào? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Mới đó, đã 2 năm, giờ cậu đã được đôn lên đội U9. Cậu gần như chẳng bao giờ nghỉ tập bất kể thời tiết thế nào, kỹ năng bóng đá của cậu thì cũng thường thôi, nhưng lúc nào cậu cũng hồ hởi với việc tập bóng đá, chạy suốt cả 90 phút của buổi tập, và nụ cười thì không bao giờ tắt trên môi, trừ những lúc cậu bặm môi quyết tâm thực hiện bài tập nào đó.

Cậu cũng đã kiểm soát được cảm xúc của mình, không còn dỗi dằn, khóc hay bỏ ra ngoài như hồi đầu nữa.

Hôm nay, nhìn ảnh cậu rắn rỏi, nhem nhuốc và cười tươi, tôi vui lắm! Vui vì cậu là một cậu bé bình thường với chúng tôi, với bóng đá chứ không cần bất cứ giá trị nào cao siêu, mỹ miều cả.

Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại