Mỗi khi có ai hỏi tôi rằng có người yêu chưa, tôi nói chưa có, nhiều người lại nghĩ tôi nói đùa, nhưng sự thật là như thế. Ngày còn sinh viên, tôi tập trung cho việc học và trải nghiệm, tham gia các hoạt động, học ngoại ngữ... 4 năm trôi qua nhanh chóng, tôi tích lũy cho mình được một tấm bằng đại học loại xuất sắc, kỹ năng ngoại ngữ đủ để tự tin xin việc bất cứ công ty đa quốc gia nào và đi du lịch không cần phiên dịch bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Thế nhưng tôi lại chẳng có lấy mối tình nào ở đại học -thời mà các bạn tôi nói rằng tình yêu khi đó là đẹp nhất.
Ra trường, tôi từng làm việc ở vài doanh nghiệp nước ngoài, rồi sau đó lại đầu quân cho một ngân hàng lớn. Tôi cũng từng hẹn hò với vài người bạn trai thời còn làm các công ty nước ngoài. Nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu, cùng nhau đi cafe, trò chuyện, có chút cảm tình rồi một trong 2 lại dừng lại chẳng lý do. Đến khi vào ngân hàng làm, thì tôi chẳng còn thời gian đi chơi bời, hẹn hò. Môi trường làm việc xung quanh đồng nghiệp cũng đa số là các chị, có nhiều đồng nghiệp nam nhưng đa số đã có gia đình, những bạn trẻ hơn hoặc bằng tuổi tôi lại thấy có chút chưa chín chắn.
Tôi đã từng lên các ứng dụng hẹn hò kết bạn, thế nhưng cũng chẳng thể kiên trì nói chuyện được, chưa nói đến chuyện hẹn gặp. Mỗi ngày tôi đều ra khỏi nhà lúc 7h30 sáng, buổi tối nhiều ngày 8h, 9h tối vẫn ở cơ quan. Về đến nhà, tôi lại nấu nướng, ăn tối, dành thời gian gọi về cho bố mẹ ở quê, thế là cũng hết buổi tối. Nhiều khi bạn bè làm mối, rủ tôi đi cafe tối để giới thiệu làm quen, nhưng tôi cũng ngại đi vì sau giờ làm việc đã quá mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng lại lười yêu, những lúc như thế tôi quyết định về nhà với bố mẹ hoặc đi mua sắm, du lịch, lấy lại cảm giác yêu đời.