Kỳ thi "2 trong 1" và câu hỏi về chuyến xe 45 chỗ "khác thường" chở tân sinh viên đến trường Ngoại thương

Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP HCM
|

Có tỉnh trước đây thường mỗi năm chỉ vài người đỗ, năm đó chở hẳn một xe 45 chỗ đến đăng ký nhập học.

Câu hỏi trên là tôi chợt nghĩ ra sau khi đọc bài phỏng vấn thầy Bùi Ngọc Sơn (nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương) trên Thanh Niên.

Thầy Sơn kể rằng, mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng "2 trong 1" năm 2015, thầy đã yêu cầu thống kê cơ cấu đầu vào tại Trường đại học Ngoại thương. Kết quả: số lượng thí sinh trúng tuyển từ vùng sâu, vùng xa tăng vọt. Ở cơ sở 2 của trường, có tỉnh trước đây thường mỗi năm chỉ vài người đỗ, năm đó chở hẳn một xe 45 chỗ đến đăng ký nhập học.

Một hiện tượng đủ để bất kỳ người làm giáo dục nào cũng phải giật mình.

Cũng trong bài viết đó, thầy Sơn cho rằng, từ năm 2015, chất lượng đầu vào giảm sút rõ rệt. Thậm chí, có lần thầy phải ngỡ ngàng, vì gặp sinh viên năm thứ ba ngành luật tại trường mà không biết Mỹ và Hoa Kỳ là một quốc gia.

Là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên luật thực tập nhiều năm, tôi cũng có những lần giật mình như vậy. Nếu một sinh viên ngành luật không phân biệt được Hoa Kỳ với Mỹ chỉ là 2 cách gọi của cùng một quốc gia thì tôi sẽ từ chối nhận thực tập, dù em đến từ bất kỳ trường đại học nào.

Đó không phải vì tôi quá khắt khe mà bởi người học luật không thể thiếu những kiến thức nền tảng như vậy. Khi nền móng còn chưa vững thì rất khó nói đến tư duy pháp lý.

Nhưng câu hỏi khiến tôi trăn trở hơn lại là một câu hỏi khác.

Liệu những sinh viên ấy thực sự không có năng lực hay chính hệ thống tuyển chọn đã không còn đủ khả năng nhận diện đúng người học?

Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Nhiều năm qua, chúng ta thường tranh luận nên giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp dùng để xét tuyển đại học. Liệu một kỳ thi có nên cùng lúc gánh 2 mục tiêu? Một mục tiêu là xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình phổ thông. Một mục tiêu là chọn ra những người khá, giỏi để đào tạo đại học.

Hai mục tiêu này tưởng như gần nhau nhưng bản chất lại khác nhau. Một bên hướng tới đánh giá đạt chuẩn, một bên hướng tới phân loại. Khi hai mục tiêu cùng đặt lên một đề thi thì rất khó để cả hai đều đạt được ở mức tối ưu.

Và khi điểm số của kỳ thi ấy quyết định đồng thời việc tốt nghiệp và cơ hội bước vào những trường đại học hàng đầu thì giá trị của mỗi điểm thi tăng lên rất lớn. Giá trị càng lớn thì nguy cơ gian lận càng lớn.

Và khi có những chuyến xe 45 chỗ "khác thường" như trong câu chuyện của thầy Sơn, thì điều cần xem lại có lẽ không chỉ là chất lượng thi cử của một địa phương... Điều cần xem lại chính là cơ chế tuyển chọn. Bởi một nền giáo dục tốt không thể chỉ là nền giáo dục tạo ra nhiều điểm cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại