Ngoài những hạn chế như lĩnh kĩnh, dễ rớt, hoen ghỉ… thì mệnh giá của đồng tiền xu quá nhỏ trong lúc vật giá leo thang khiến nó bị chối bỏ.
Hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố đã quay lưng lại với tiền xu,
bó rau, con cá… đều trao đổi bằng tiền giấy.
Việc mua bán trao đổi tiền xu giờ đây chỉ còn giao dịch “loáng
thoáng” tại hệ thống các siêu thị, bưu điện hoặc ngân hàng.
Tuy nhiên, đây gần như là dạng giao dịch một chiều theo kiểu ngoài thị trường không còn dùng loại tiền này nữa nên người dân buộc lòng phải đến đây để “đổi tiền” lấy hàng.
Thực tế cho thấy, những đồng tiền xu có mệnh giá từ 200 đến 500 đồng chỉ còn xuất hiện trong các thùng từ thiện phía sau quầy thanh toán tiền của siêu thị.
Với tư duy thúc đẩy một xã hội năng động theo các nước phát triển bằng việc mua bán trên hệ thống máy bán hàng tự động, năm 2003 Ngân hàng Nhà nước đã cho ra đời tiền xu với 5 loại mệnh giá 200đ, 500đ, 1.000đ, 2.000đ và 5.000đ.
Nhưng thực tế ngay tại các thành phố lớn, người dân phải tìm đỏ mắt cũng chưa gặp một chiếc máy bán hàng tự động, chưa kể đến việc phải bỏ không biết bao nhiêu tiền xu với mệnh giá 200đ mới mua được một chai nước.